| SUCH A MESS |

Hello mọi người lại là mình đây, sau một hồi cố gắng làm xong vài câu bài tập Tiếng Anh thì mình chẳng có tâm trạng để làm tiếp và thế là mình lại mò lên đây để viết vài dòng linh tinh nè.



Chẳng biết phải bắt đầu với blog này như nào nữa, đúng như tiêu đề, tâm trạng của mình đang là một thứ gì đó hỗn độn, không biết diễn tả sao cho đúng. Mình đang trong tình trạng tạm gọi là "không tỉnh táo", có thể hiểu nó là sự hòa trộn của một chút cảm giác sắp bệnh vì lượng đồ vặt quá tải vào lúc chiều, một chút uể oải, một chút buồn ngủ và một chút nhung nhớ, oops, mình kém khoảng miêu tả lắm nên là thôi cứ biết là mình đang " lâng lâng ", mặc dù hôm nay mình chẳng hề uống một tí bia bọt nào. Thế nên nội dung bài viết này có khi sẽ bị sáo rỗng, chắc chắn sẽ là vậy rồi.


Ngày hôm nay của mình như nào nhỉ, sáng đi học gặp bạn gặp bè, chúng nó vẫn như mọi ngày, luôn luôn vui vẻ và đáng yêu với cả đối tốt với mình nữa, nếu bây có đang đọc thì tao chỉ muốn nói là i love u 3x10^n ( với n không thể cân đong đo đếm được). Chiều thì mình đi ăn cùng các anh chị ban tổ chức của 4T (cuộc thi kiến thức do trường tổ chức), ngồi nói chuyện với nhau vui thì thôi rồi hê hê, phần nữa là được bao nên niềm vui được x 1000 :3. Tối đến thì đi học thầy Tâm, thầy dễ thương vì thế mà mình có cơ hội tung hoành nên nhiều lúc cũng khiến thầy khổ tâm lắm mọi người ạ, hoang mang vì không biết có phải dạy nhầm trẻ em có vấn đề về thần kinh ko :))) Một ngày của mình thật tuyệt vời cho đến khi trở về nhà, vào phòng, một mình, bốn bức tường, không gian yên ắng đôi khi có vài tiếng nẹt bô ngoài đường vọng vào, giống như sự chuẩn bị một cách nồng nhiệt cho nỗi cô đơn kéo đến vậy :v

Nếu như bạn đang trong tình trạng không có gì vui vẻ lắm thì làm ơn out ra kiếm hài coi đi !  
               Còn nếu tò mò muốn biết tui lê thê gì tiếp thì hong sao, stay here bây bi :v 

Mọi người định nghĩa cô đơn là như nào ha? Còn với mình thì cô đơn là khi chẳng ai quan tâm hay hỏi thăm đến. Dạo gần đây mình gần như biến mất hoàn toàn khỏi Facebook, chỉ là đôi khi comment vào bài viết của vài ba đứa bạn thân, rồi thôi. Mình cũng lười check điện thoại ra hẳn, vì biết chẳng có tin nhắn nào gửi đến, trời dm viết đến đây thấy mình như mấy đứa trẻ đáng thương bị xã hội quên lãng zậy :v nhưng sự thật là vậy. Mình cũng tự thấy mình nhạt nhẽo ra hẳn nữa.

Bạn mình: ":Ngân Kim, *nó nói mình nghe mấy câu xàm xí đú của nó*, hahahaha"

Mình: "ừa haha :v"

Nếu như bình thường mình đã phải pha trò, chọc xoáy vào câu chuyện của nó thì tự dưng mình chẳng còn hứng thú với mấy chuyện đó nữa, không phải câu chuyện nó nhạt, mà là do mình lúc đó cảm thấy bản thân vô vị, theo đúng nghĩa đen. Đây không phải là lần đầu tiên mình trải qua cảm giác này, vài lần trước mình cảm thấy cô đơn kéo đến là mình sẽ đi ngủ, để "cô đơn" nghĩ rằng mình đã "vắng nhà" và không ghé vào thăm mình nữa, thấy tui thông minh ko? Nhưng chắc lần này là ngoại lệ, vì đã 11:32 rồi mà mình vẫn ngồi gõ lọc cọc trên bàn phím laptop dù mình cũng chẳng biết mình sẽ viết gì tiếp theo mà thôi kệ cứ gõ thôi, dù gì cũng thành chữ :v.

Một trong những bài học mà quá trình trưởng thành dạy mình đắt giá nhất chắc là sự im lặng. Nếu mình của cách đây 4-5 năm gặp mình ở hiện tại chắc có lẽ sẽ khóc thét vì sự nhạt nhẽo im lặng lạ kỳ của mình. Hồi trước mình nói nhiều lắm, bạ đâu cũng nói, gặp ai cũng nói, xàm và nhây thì vô địch thiên hạ. Giờ thì mấy tính đó vẫn còn chỉ có điều là biết kiềm chế hơn lúc trước nhiều rồi :> Mà im lặng đôi khi cũng là cái hay, đó là khi ta quan sát được cuộc sống, quan sát được những người xung quanh. Cách đây không lâu mình có xem Ted Talks chủ đề về giao tiếp thành công, cô diễn thuyết có nói rằng: "Khi bạn im lặng là lúc bạn học được thêm một điều mới." Mình cần học hỏi nhiều điều từ thế giới rộng lớn này nên im lặng đúng lúc là điều mình phải cố gắng làm được. Có vẻ hơi lan man rồi, thôi quay lại với việc cô đơn của mình.

Cô đơn trong mình còn là sự hình thành của những nỗi nhớ mơ hồ, về những điều xưa cũ, là những thói quen không còn được duy trì nữa. Mình cố trốn chạy khỏi ký ức, mà chắc từ bé đến lớn mình không giỏi trò trốn tìm cho lắm thế nên lần này vẫn lại bị ký ức bắt được. Chắc có lẽ nhìn vào chỉ thấy toàn những điều tốt đẹp mà chính những điều ấy lại khiến ta khó quên. Mình đang say hả? Không, vì mình đã uống gì đâu mà say. Mà cũng đúng, vì mình say trong tiềm thức, không đủ tỉnh táo để chỉnh đốn câu từ ngay ngắn, vì mình nhớ đến những điều khiến mình rơi vào sự thiếu tỉnh táo này. Có một sự thật là kẻ cười nhiều vào ban ngày lại là kẻ buồn nhiều vào ban đêm.



Một lần nữa, cô đơn chiến thắng mình rồi, nhờ.


STOPPPPPPPPPPPPPPPP!  

Kết thúc sự ủy mị ở đây. 

Tui quên thông báo với các ông bà là tui đậu đội tuyển rồi :3333 yayyyyyyy *bắn pháo hoa tung tóe*
Giờ đang trong giai đoạn học tiếp để chuẩn bị thi chọn top 6 nữa, hãy cầu nguyện tiếp cho cô bé đáng yêu của mọi người nào :3

Thôi thì blog cũng đã dài, mình cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi hê hê, viết thêm chắc mọi người phải đội sẵn mũ bảo hiểm đề phòng mình bẻ lái lẹ quá mọi người theo hong kịp nữa :> Nên thôi, chúc mọi người luôn vui vẻ và lạc quan <33 Chân thành cảm tạ vì đã đọc đến đây, chứng tỏ tâm trạng cũng vui vẻ he, xin lỗi nếu spoil tâm trạng mọi người một xíu nhe :3


(Hình này tui chụp lâu ùi :v) 


Bến Tre, 00:08' 29/09/2019 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến