21.03.2020

Bạn trai cũ của mình mất.

Ngày hôm qua, 20.03.2020 buổi chiều trên cầu Bình Nguyên có xảy ra vụ va chạm xe, anh hai chở mình và dì chạy ngang để đi ăn sinh nhật anh hai, mình có vô tình thấy. Dì mình có ngoái đầu sang xem, mình từ xa thấy có người nằm nên mình sợ, mình sợ thấy máu, mình bảo dì là "thôi đừng nhìn, ghê lắm". Cái khoảnh khắc mình giơ tay lên che mặt vì sợ cũng là lúc người ta đưa bạn mình lên băng ca xe cấp cứu. Thề là cả đời mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi ngang vụ tai nạn mà người gặp nạn là người quen của mình, cảm giác rất tệ, thật sự rất tệ. Một người bạn thông báo mình rằng cậu chở bạn của cậu gặp tai nạn, tình hình rất nguy cấp. Lúc đó tai mình lùng bùng, mình nhớ lại hình ảnh lúc chiều, hóa ra mình đã đi ngang cậu mà không hay biết. Cả đêm qua mình đứng ngồi không yên, bạn mình nói tình hình cậu xấu lắm, phải chuyển lên Sài Gòn.
Chắc đêm qua là đêm khó ngủ nhất trong suốt 16 năm hơn của mình.
Sáng nay thức dậy mình chọn chiếc áo đỏ, để cầu may mắn, mình lên sân thượng cầu nguyện, khấn Phật Bà Quan Âm cho cậu bình an, sẽ không có chuyện gì cả. Mình bước vào phòng,  nhấc điện thoại lên là 2 cuộc gọi nhỡ kèm vài dòng tin nhắn từ người bạn đã thông báo mình về tình hình của cậu: " Ngân ơi làm ơn onl đi Ngân". Mình nhấc máy gọi lại. Bạn: "Hưng mất rồi ... alo alo .... mày có nghe tao nói không Ngân... Hưng mất rồi, chiều tụi tao đi viếng, mày tranh thủ đi nha vì mai là nó đi rồi"
bíp bíp bíp ....

những chuyện sau đó mình không nhớ nữa, chỉ biết là mình đã khóc rất nhiều, lục tung tủ đồ tìm lại chiếc áo năm nào cậu tặng mình, ngửi lại mùi nước hoa mà cậu tặng sau chuyến đi Phan Thiết.

Chiều này lúc 3 giờ mình cùng vài người bạn đến nhà viếng cậu, đã nửa năm rồi mình mới lại đứng trước mặt cậu, đúng hơn là đứng trước di ảnh cậu. Mà đúng là con người bất lịch sự nhỉ, trong khi ai cũng đứng chào cậu thì cậu lại nằm. Đông người đến lắm nhá, từ những người bạn mà cậu chắc nói chuyện được vài lần đến những người vô cùng thân thiết với cậu, và cả những người đã từng thân quen như tớ nữa. Ai cũng yêu thương cậu cả. Nhìn mẹ cậu tiều tụy đi nhiều, đôi mắt ươn ướt vì đã khóc cả ngày lẫn đêm vì cậu, bá của cậu cũng vậy, bá tuy không tiếp nhiều người như mẹ cậu nhưng nhìn bá cậu cũng đoán được bác đã đau lòng thế nào, lâu lâu tớ lại thấy bá cậu lấy tay lau nước mắt. Cậu chấp nhận nhìn thấy bá mẹ mình đau lòng vì mình hả? sao không thức dậy đi? 

Lúc còn quen nhau lúc nào cậu cũng nói mình ngủ nhiều, gọi mình là "heo", sáng nào cậu cũng dậy sớm nhắn tin đốc thúc mình dậy, mình vì thức khuya hơn cậu nên lúc nào cũng dậy muộn hơn vì thế cậu có cớ để chọc mình vì tội ngủ nhiều. Vậy mà lúc này cậu lại ngủ nhiều hơn mình rồi, dậy đi nào đồ con lợn béo - cái tên mà cậu hay gọi mình. Lần này chắc cậu đang mơ đẹp lắm nhỉ, người ta nói thường những người mơ thấy điều hay ho đẹp đẽ sẽ ngủ rất lâu và sâu vì họ muốn mãi mãi đắm chìm trong giấc mơ ấy. Dậy kể mình nghe cậu mơ thấy gì đi, chắc là ngày cậu đặt chân lên nước Mỹ nhể. Uhm... tưởng chỉ cách nhau 12760km, hóa ra là cách cả một kiếp người. 

Cậu biết không, mình đã từng rất hận và ghét cậu, mình hận vì sao cậu lại bỏ rơi mình, hận vì sao cậu lại đối xử với mình như vậy, mình từng muốn một ngày nào đó có thể đứng trước mặt cậu, trút hết những bực dọc của những tháng ngày qua lên cậu, và cuối cùng sẽ hỏi cậu một câu: rốt cuộc kể từ ngày chia tay, cậu có từng nhớ đến mình không, như cách mình đã nhớ về cậu vậy. Mà cái "ngày nào đó" là một ngày sẽ không bao giờ xuất hiện. Ngày hôm nay, đứng trước mặt cậu vậy mà mình không thể trách cậu được lời nào, bản thân lại lẩm nhẩm những câu mà mình cũng không rõ "tao đã tha thứ cho mày rồi, tao mong mày siêu thoát và bình an nhé". Tại sao mình lại nói "siêu thoát"? cậu chỉ ngủ thôi mà tự dưng "siêu thoát"? đúng là mình hâm thật cậu ạ :D chắc cậu cũng đang cười mình nhỉ, toàn phát ngôn những câu ngớ ngẩn khiến cậu cười đau ruột há há. 


"vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu", lúc này là 5g sáng, mình bắt cậu dậy ôn bài, mình dò bài môn địa cho cậu, hôm đó cậu bị kêu lên trả bài thật, cậu cảm ơn mình vì nhờ lúc sáng mình hỏi một câu mà cô hỏi đúng y chang câu đó nên 10 điểm về chỗ lun :>. Rồi mình còn nhớ những lần kiểm tra toán hk2 năm lớp 10 và đầu lớp 11, mình lấy hết bài tập từ tự luận đến trắc nghiệm để ôn cho cậu, rồi nhớ cậu từng hứa nếu cậu làm tốt toán cậu sẽ chở mình đi xem phim. Mình thì dốt lý, hóa, sinh, cậu giúp mình ôn những kiến thức cốt yếu và cơ bản để có thể làm tốt bài tập, mình nhớ có lần mình kiểm sinh 1 tiết 5.75 điểm, mình về khóc, cậu dỗ dành mình. Mình kiểm toán 5 điểm, cậu nhắn bảo "em bị điên hả, anh bị 5 điểm hoài nè, có sao đâu" đọc vừa thương vừa buồn cười, ai lại đem cái "5 điểm hoài nè" để an ủi người khác chứ, đồ điên :v Nhớ cả gã trai vì mình làm mất sách Sinh mà 6g sáng hối mẹ tới trường để đưa sách Sinh cho mình ^^

 Những năm tháng đó, mình có cậu, cậu có mình, cùng dìu nhau qua những ngày học mệt mỏi, học mệt thì về nhắn tin, tối gọi điện nói chuyện, vậy mà vui, cậu nhờ.


Tấm ảnh này mình chụp nhân ngày mình chạy đi mua sữa tươi trân châu đường đen vì nghe cậu buồn vì chuyện học tập, cậu bước ra với chiếc quần tà lỏn, áo thun trắng mà ba mình hay mặc ngủ, mang đôi dép lê, mặt thì ngáo ngáo trông chẳng giống với hình tượng Gia Hưng bảnh tỏn soái ca trong mắt nhiều người, mà mình thích những lúc cậu như vậy, cậu là cậu. 

Cậu còn là một người biết thưởng thức âm nhạc nữa, cậu hay gửi mình những bài hát siêu hay, mà đến giờ mình vẫn còn nghe đi nghe lại, tất cả đều nằm trong playlist của mình, lâu lâu bật lên mà hình ảnh cậu cứ tràn về. Mình nhớ có lần mình giận cậu, buồn thật buồn, cậu ôm đàn, hát mình nghe bài "sao cũng được" của Binz, cậu nói rằng hi vọng mình đừng buồn cậu nữa, cậu có biết là từ những giây đầu tiên khi tiếng nhạc cất lên là mình đã không còn nghĩ gì đến viêc giận cậu rồi. Bài đầu tiên cậu hát tặng mình là "Đông kiếm em" của Vũ hôm 8.3.2019, hôm đó mình đùa cậu "đm máy lạnh đã lạnh teo trim mà còn đông kiếm tao nữa chắc tao lạnh cóng quá :))". Mình nhớ bài "Nếu một ngày chúng ta không còn gặp", mỗi lần call là cậu lại hát ca từ của bài đó, mình giận bảo "bộ muốn giống tựa bài hát hay gì?", uhm giờ thì không còn gặp thật cậu ạ. 

Mình nhớ cậu. Mình nhớ chúng ta của năm đó. Mình thích đi học hơn là vì đi học sẽ gặp cậu, thấy cậu trên đường, thấy cậu ở cantine, và cả lúc tan trường nữa. Nhớ những buổi trưa thứ 6 mình cùng cậu chạy xe đạp về trên con đường tắt bé xíu quanh co kia, cười nói rôm rả. Mình giận bản thân vì không thể đặt cái tôi xuống mà nói chuyện với cậu, không thể mỉm cười chào cậu, không thể nhìn cậu dù cậu đã nhìn mình, luôn cố gắng phớt lờ sự hiện diện của cậu, mình giận bản thân kinh khủng. Mình ước gì mình có thể mặt dày nhắn tin chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của cậu, thì có lẽ mình đã kịp chúc cậu dịp sinh nhật cuối cùng. Mình tệ thật, đúng không? Cậu sẽ không giận mình chứ? Cậu lúc nào cũng bao dung cho mình, mình biết mà. Xin lỗi vì đã luôn phủ nhận rằng mình còn quan tâm đến cậu, luôn nói với mọi người và bản thân rằng mình ghét cậu, ghét đến gai cả mắt. Nhưng cậu ơi, mình biết, mình biết rằng ở một góc rất sâu trong trái tim mình vẫn mong một ngày mình và cậu được gặp lại nhau, ở điểm xuất phát, nơi mà chúng ta có thể viết một câu chuyện mới, một cái kết mới, không bi thương và ảm đạm như bây giờ. Người mình ghét đã không còn xuất hiện trước mặt mình nữa, mình không cần phải dòm trước ngó sau coi cậu có ở đó không, vậy mà sao mình cảm thấy không dễ chịu chút nào, ngược lại, rất ngột ngạt, rất bế tắc. 

Hôm nay, vì cậu mà mình phải khóc hơn 10 lần, nhiều lúc muốn ngất lịm đi, cậu có thấy bản thân mình tệ không? Lúc còn quen cậu khiến mình khóc, hôm chia tay cậu khiến mình khóc, và hôm nay cậu không nói không rằng biến mất khiến mình khóc thảm thiết hơn bất kỳ ngày nào trước đó. 


Thôi, trách cậu thế đủ rồi, mình không trách nữa đâu, trách nữa chắc cậu sẽ khóc vì cảm thấy tội lỗi mất. Trấn Thành nói đúng cậu ạ: "Thứ đáng quý nhất trên đời này là sự hiện hữu. Đôi khi bạn không cần làm gì cả, chỉ cần hiện diện ở đó là đã làm động lực cho nhiều người khác rồi". Bây giờ mình mới thấm câu nói này. Mình tin vào thế giới song song, ở đó sẽ có mình, có cậu, có gia đình và bạn bè cậu, những người cậu thương yêu. Mình sẽ tiếp tục chỉ cậu làm project Tiếng Anh, học địa, và các môn xã hội, cậu dạy mình lý hóa sinh. Không biết cậu đã đến thế giới ấy chưa nhỉ, chắc nó sẽ đẹp và lung linh lắm, cậu sẽ được sinh ra, được yêu thương và quan trọng không bao giờ biến mất. Chỉ có mình là vẫn còn chật vật cậu ạ, chẳng biết là sau này mỗi khi buồn, tự trách bản thân thì ai sẽ dỗ dành, ai sẽ gửi mình những tấm hình tào lao nhí nhố làm trò mèo để mình cười và mình không hiểu bài lý thì sẽ hỏi ai đây. 10 năm, 20 năm, 50 năm sau tất cả tụi mình sẽ đều trưởng thành và già đi, trở thành những ông bà u60,u70 chống gậy nhưng cậu vẫn sẽ mãi mãi nằm lại ở tuổi 17 đầy hoài bão, mơ mộng với những ước mơ còn dang dở. Hi vọng rằng cậu sẽ sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc và luôn bên cạnh mọi người cậu nhé. Bọn mình sẽ nhớ cậu nhiều. Chắc chắn cậu sẽ mãi sống trong lòng những người yêu cậu như bio trên facebook cậu vậy: Lovers gonna love. 

Cảm ơn vì đã cho tớ vinh dự làm tình đầu của cậu. 
Cảm ơn Lương Gia Hưng - chàng trai 17 tuổi đầy nhiệt huyết và vui vẻ. 
Rest in Peace!
*may mắn lắm mới được xuất hiện trong tận 4 blogs của tôi đấy nhớ*

Bến Tre, 21.03.2020 21:19'




Nhận xét

  1. Trả lời
    1. mặc dù không biết cậu là ai nhưng mà thanks for leaving a comment here <3 mình cảm thấy được đồng cảm và an ủi ^^

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến