| D E P R E S S I O N |

*Cảnh báo: Đây là một bài viết dài vl dài*

Hello mọi người, chắc đã gần 2 tháng từ bài blog gần-nhất được đăng ~~ . Sau đó thì mình dành cả tháng 6 đi du lịch Đà Lạt và Thái Lèn :v . Nhiều lần mình đã mon men làm bài blog review về chuyến đi của mình mặc dù cũng chả có cái mọe gì để review cả nhưng cuối cùng, unexpectedly, bài blog về chủ đề như cái tên chà bá lửa bạn thấy lại được viết trước khi những bài du lịch lông bông của mình ra đời. 




Đúng ra bài blog này đã được uploaded từ tối hôm qua rồi cơ, vì thường khi gặp những chuyện buồn mình sẽ giải tỏa nó bằng cách ghi hết những gì trong đầu ra để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng vì lười và thiếu can đảm và bình tĩnh nên bây giờ mới bắt đầu ngồi type từng dòng. ( Một lần nữa mình đã tự vạch trần thói lười biếng ngàn thu của mình :)) ).

Có thể nhiều người chưa biết nhưng mình là một đứa tiêu cực, cực kỳ tiêu cực. Well, giống như là trong bản thân mình đang tồn tại hai thái cực độc lập vậy. Nếu mọi người có vấn đề gì về học tập, tình cảm, công việc, gia đình, etc thì có thể tìm đến mình để tâm sự, mình sẽ động viên mọi người một cách nhiệt thành nhất có thể. Mỗi lần có ai nhắn tâm sự mình về điều gì đó không may trong cuộc sống mà họ gặp phải, chung quy mình cũng sẽ quy về câu nói đại loại như "hey, tích cực lên xem nào" "không có gì á má, bình tĩnh!" "biết đâu +  (một vế giả dụ về tình huống tươi đẹp hơn so với những gì họ đang nhìn vào vấn đề)". Cũng chẳng hiểu thói quen đi an ủi người khác và những lý lẽ mình đưa ra được hình thành trong đầu từ bao giờ, chắc cũng một phần bị ảnh hưởng bởi tính cách nhạy cảm đó giờ của mình, mình không thích bị tổn thương và cũng không muốn người khác bị tổn thương (vậy mà nhiều lần mình đã làm tổn thương những người xung quanh mình ... oops mình sẽ nói về vấn đề này trong một blog khác). Nhưng, nếu bạn để ý thì đa phần những đứa hay nói triết lý thường không hẳn sẽ sống như () mà sẽ xử lý tình huống mà nó đã "giải quyết hộ" cho người khác một cách như (). Nói cách khác, thường những đứa như mình sẽ không-bao-giờ có thể tự giải quyết được vấn đề của mình như những lời khuyên tuyệt vời mình đã đưa ra cho người khác - Said is easier than done, always. Mình có một cô bạn thân, hồi đó bạn này có quen một cậu bạn trai, cậu bạn này tính cách dở dở ương ương mà theo nhiều người khác nhận xét thì chẳng khác gì con nít, hmm lại còn có tí lăng nhăng nữa. Con bạn mình thì lúc nào cũng yêu thương nó, dù bên ngoài có ai tác động gì thì vẫn chăm chăm vào "tình yêu đời mình" thôi :>. Rồi đến lúc nó phát hiện sự lăng nhăng của anh này lên đến cực điểm thì nó lại nhắn tin mình than thở về cậu con trai so-called "tình yêu đời mình" á. Mình thì hay nóng, sau một hồi nhắn những dòng tin dài sòng sọc khuyên nhủ để hi vọng bạn ấy thức tỉnh mà vẫn đ thể nào :) thì mình bắt đầu chửi, mình bảo "vốn dĩ biết nó như vậy mà mày vẫn đăm đầu vào thì là lỗi do mày, đừng có than trách gì nữa". Thật ra mình có chửi bậy đôi chút hihi, nhưng mà tại sự lậm lụy quá mức nên mình mới chửi thui. Và bạn biết gì không, đến khi mình rơi vào hoàn cảnh tương tự thì mình chẳng thể tự chửi bản thân để "thức tỉnh" như những gì mình đã làm với cô bạn mình. Lúc đó mình mới hiểu rằng khi sự việc nào đó xảy ra, người ngoài nhìn vào thì bảo "con này ngu thật" nhưng khi chính mình trở thành người trong cuộc mới biết được quá trình chuyển hóa từ Ngu sang Khôn cũng cần thời gian để bản thân tự trải nghiệm tự va vấp, giây phút đó mà cô bạn mình tự động dứt được ra khỏi anh chàng kia chỉ sau vài chục phút nhắn tin của mình thì hóa ra tình yêu cô bạn mình dành cho ex nó là fake cmnr =))).

Sau một hồi luyên thuyên vòng vòng, mình sẽ đi thẳng vào chủ đề chính vì sao lại có bài blog với chủ đề u ám như này. Thì tại mình buồn, mình depressed mà chẳng biết tâm sự với ai, mà có tâm sự thì đa phần cũng nghĩ mình là người thế này thế nọ và không thật sự serious với những gì mình viết. Nên mình hi vọng những ai xem bài blog này (mình tin chắc đều là những người thân quen với mình sẽ không nói những lời ác ý.)

11/12. 
Cảm giác hụt hẫng lạc lõng như này đã lâu lắm rồi mình không cảm nhận được, and then, unexpectedly, it happened to me yesterday. Nhiều lúc chẳng biết do mình đặt mục tiêu quá cao hay do bản thân mình không thật sự giỏi như mình hay nhiều người vẫn nghĩ mà mình đa phần toàn thất bại trước những điều mình đặt ra. 
Mọi người có hiểu cảm giác đi học ở đâu thầy cô cũng bảo "Thầy thấy em rất có tương lai đó, tiếp tục phấn đấu nhé, thầy tin chắc em sẽ thành công", "Kim Ngân giỏi mà, sao lại không vào đội tuyển" rồi còn được ưu ái trở thành học trò cưng của nhiều thầy cô mà mình đã từng học qua, có người còn bảo với ba mẹ mình tương lai sẽ cho mình đi du học, 1001 điều tuyệt vời khác mà mình đã nghe. Nhưng không biết do điều gì mà thật sự nếu ai đem giải thưởng, huy chương ra để làm thước đo của sự thành công thì mình là tột đỉnh của sự thất bại mất. Tất cả những kỳ thi hsg cấp II mình hoàn toàn không có mặt, không có huy chương, giấy khen gì cả ( điều này mình cũng đã nói ở những blogs trước ). Nên mình đã cố gắng đậu vào Chuyên và tự trao cho bản thân một sứ mệnh đó là phấn đấu tham dự những kỳ thi lớn để có giải, tạo nên một câu chuyện cho những bạn như mình có niềm tin để phấn đấu học tập, gầy dựng nên một gia tài là những tấm bằng khen, vv từ con số 0.

Mình cảm nhận mình đang tuột dốc. Bài test đầu tiên mình hạng 3/27 so với cả lớp, bài thứ 2 thì tuột lại còn hạng 6/27, và bài cuối cùng gần nhất là 11/15 so với nhưng người tham dự vòng tuyển của 2 khối 11 và 12. Trong danh sách có bạn vốn dĩ ban đầu ở sau mình rất nhiều mà đã vươn lên dẫn trước và tạo một sự cách biệt đáng kể với mình. Nhiều lúc mình tự hỏi mình cố gắng tham dự những kỳ thi này vì điều gì, chắc là vì Tiền, vì Danh dự, vì Gia đình và những người mình xem là thân thiết, có lẽ vậy. Có thể nhiều người sẽ bảo mình thực dụng khi xếp Tiền lên đầu, hmm có lẽ những người đó đúng. Cái cảm nhận về sự quan trọng của đồng tiền tồn tại trong mình chắc cũng vài năm trở lại đây khi mình bắt đầu muốn tự làm chủ cuộc sống của mình. Có một sự thật là ba mẹ mình cho mình tự quản lý tiền từ lúc còn mẫu giáo rồi í :v mặc dù chả biết xài tiền vào thời điểm ấy đâu, kiểu mình được làm chủ chi tiêu của mình, vì thế mình cũng chẳng muốn xin tiền ba mẹ, hoặc là sẽ bị hỏi về việc sử dụng nguồn tiền ấy cho việc gì, có bổ ích không, ôi mệt. Mình biết đến các local brands, biết đến mỹ phẩm, biết đến giày, cũng là lúc niềm khao khát kiếm tiền để mua được tất cả những thứ ấy dâng trào mãnh liệt trong mình. Mình có đọc một quyển sách trong đó có câu nói rất hay: " Chúng ta kiếm tiền không phải vì chúng ta thích tiền. Mà bởi "cả đời này tôi không muốn đến với ai vì tiền, cũng không muốn chia tay ai vì tiền" ". Lý do khác nữa là vì mình muốn ba mẹ tự hào vì mình, ước được một lần mời ba mẹ đến hội trường ngồi bên dưới để thấy con mình nhận thưởng - điều mà mình chưa-bao-giờ hiện thực hóa được. 
Nhiều lúc cảm thấy đơn độc đến lạ, muốn chia sẻ mà chẳng biết nói với ai, chỉ ước rằng có thể nhân bản chính mình để có thêm một Kim Ngân thứ 2 ngồi nghe "nguyên bản" của nó tâm sự. Bản thân mình không đẹp, mình thừa nhận điều đó. Mà để tồn tại trên cuộc đời này thì phải có được ít nhất 1 trong 3 nguyên tắc: Giàu - Đẹp - Giỏi. Mình phải bắt đầu từ cái "giỏi" vì từ cái "giỏi" có thể sản sinh ra tiền và ra được cái "giàu" mà đã "giàu" thì đương nhiên sợ gì mà thiếu cách để khiến bản thân "đẹp"? Mà trên lý thuyết thì là vậy, phấn đấu vì mục tiêu mình mới khó. Mình vẫn chẳng biết rốt cuộc mình sẽ cố gắng được thêm bao lâu, rồi sau này cái đích đến thực sự mình muốn là gì, làm công việc gì, ở đâu. Tất cả đều đang được gói gọn trong thì tương lai không gần. Cũng có thể 10 năm nữa mình sẽ là một bà mẹ bỉm sữa vừa cho con bú vừa đọc lại những dòng của con bé cấp III ngô nghê năm nào mà chính là tuổi trẻ của mình. Mà dù sao đi nữa mình vẫn phải cố gắng vậy. Nhiều lúc mình buồn bản thân đến mức phát khóc, mình dễ khóc, có thể vì đôi ba lời vô tình của người ngoài mà khóc, cũng chẳng biết phải chữa như nào cả. Không biết có ai giống mình không nhưng mình đang kiểu bị thiếu hụt niềm tin vào bản thân một cách trầm trọng, mình đôi lúc sẽ phát sinh những nghi ngờ rằng liệu những điều mình làm có thực sự đem lại kết quả như mong muốn? Hay nó có xứng đáng với những gì mình bỏ công ra không? Cái vòng lẩn quẩn cứ vây quanh vì buộc mình phải đấu tranh, phải suy nghĩ, phải đưa ra quyết định: Hoặc đi tiếp hoặc từ bỏ. Có lần mình được làm việc chung với một chị trên mình một khóa, lần đó chị thi chương trình MC và cần mình hỗ trợ làm nhân vật của chương trình chị í, à trước đó mình được mời làm nhân vật trong chương trình Radio của trường nữa (mà mãi đến bây giờ cái  radio của mình vẫn chưa lên sóng, mình cũng băn khoăn không hiểu :'>) .Sau khoảng thời gian làm việc thì chị bảo mình rằng "Năm sau trường sẽ tiếp tục tổ chức Én Vàng đó, em tham gia đi, chị thấy em có tố chất, giọng em hay, ứng biến cũng nhanh nhạy". Nhưng rồi mình trả lời mà chưa kịp nghĩ "Dạ thôi chị, em nghĩ em chưa đủ tự tin để tham gia". Trước đó chị cũng có nhã ý mời mình tham gia cùng chị chương trình Trường Teen (nếu chưa biết thì nó là chương trình giúp các học sinh nâng cao khả năng hùng biện) và mình cũng nhắn lại cho chị với câu trả lời y chang câu trên. Kiểu mình không hề tin là mình làm được những điều như thế nên nhiều lần trong cuộc đời này mình bỏ lỡ quá nhiều cơ hội xảy đến với mình mà chắc là chẳng có lần 2. Cơ mà đừng phán xét mình vội khi bạn vẫn chưa đặt bản thân vào mình. Giống như từ trong tiềm thức mình đã tự tạo cho mình một áp lực nặng nề đòi hỏi mình phải luôn ra sức cố gắng mà nếu không thành là sẽ day dứt đến chết. 

Trước mắt thì mình sẽ học bồi dưỡng tiếp tục để chuẩn bị cho kỳ thi chọn top 10 sắp tới, mình biết mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn có chỗ đứng trong danh sách. Hi vọng mình sẽ thành công và có một bài blog đại loại như: "Mình đã thành công như thế nào?" "Mình đã chiến thắng bản thân ra sao?" chẳng hạn như thế :3. Những ai xem bài blog này cũng hãy cầu nguyện cho tui có một kỳ thi thật tốt với TvT
Nếu đã đọc đến đây thì không biết phải nói sao khi các mẹ quá rảnh rỗi hay quá yêu thương tui chăng :v Dù thế nào thì cũng cảm ơn vì lâu lâu ghé vào đọc mặc dù tui rất lười viết hó hó <333 I love u 3000000000000
Cùng nhau cố gắng nhe !

Bến Tre, 21/07/2019
13:52'

Nhận xét

  1. Hello Kim Ngân, mình là unknowned person. Nếu m có gì quá khuất mắc thì có thể chia sẻ với bạn bè (nếu nó không lan ban nhiều chuyện) mọi người sẽ tìm lời khuyên để giúp :>. Tui cũng đã nhận được rất nhiều lời khuyên của chủ blog và cảm nhận được nó thật sự có ích và 1 phần nào đó nhận ra được 1 số mặt trái ngang của bạn bè và cuộc sống. Tui đồng ý là nếu chỉ tiếp xúc bên ngoài với Ngân thì Ngân là một người rất tích cực, sôi nổi với bạn bè nhưng qua bài blog này tui cảm thấy chắc chắc hơn 1 điều "không phải ai cũng luôn cứng cỏi", mong KN sẽ mở lòng mình hơn với những cảm xúc tiêu cực trong lòng, ít nhất những điều nhỏ nhặt mà mình cảm thấy tiêu cực trong cuộc sống hãy tâm sự với bạn bè :>. Tui biết bài này đăng được hơn 1 tháng rồi nhưng mãi mới mò ra được cái web blog của Ngân nên xin lỗi vì đã đọcc muộn nheee. Chúc mày đạt kết quả tốt trong kì thi chọn đội tuyển "Thứ hạng không quan trọng, quan trọng là khi mình nhìn lại quãng đường mình đi qua, nhìn thấy được sự kì công cực khổ mới nhận ra rằng mình đã dũng cảm và kiên trì như thế nào" Dù cho kết quả như thế nào thì tui vẫn sẽ support cho Ngân hjhj :>. Best wishes!

    2412

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. omg so so so touching babe <3
      mặc dù tao hỏng biết mày là ai hết nhưng biết chắc rằng mày là người siêu dễ thương hoho, không cần để lộ danh tính đâu vì đôi khi bí mật sẽ trở nên thú vị hơn :3 dù sao cũng cảm ơn mày nhe, hai ngày nữa tao thi ùi nay đọc được mấy lời này cảm động quá chừng TvT

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến