Viết cho những điều đã cũ ...

Chào mọi người, lại là mình đây, dạo gần đây mình bận rộn với nhiều thứ nên không có thời gian viết lảm nhảm nhiều được, mình bị nhấn chìm trong đống sách Tiếng Anh (thiệt ra là mình chưa làm hết mà tại tự dưng khao khát gõ phím quá nên đành gác lại mọi thứ để lên trò chuyện với mọi người nè). Sao, thấy tui tốt với mọi người ghê chưa?:3

Haha thôi nghiêm túc lại nè, thật ra mình đã muốn viết bài blog này từ lâu lắm rồi mà tại mình chưa đủ can đảm để ngồi lại, nhớ lại những chuyện cũ và viết về một vài người đã từng bước qua cuộc đời mình.


Thật sự đắn đo lắm để đem một chủ đề như này lên viết, nhưng mình hi vọng ai đang đọc những dòng này sẽ đón nhận nó với một cái nhìn tích cực nhất có thể.

Bắt đầu như thế nào nhỉ, mình là một người có thể tạm gọi là "sociable" hay nói cách khác là có khá nhiều mối quan hệ. Mình hài lòng với điều đó, từ bé đến lớn mình vẫn luôn thích cởi mở với mọi người, bắt chuyện và làm quen với người lạ (đương nhiên là cũng tùy người thôi nhe chứ tui không tạp tới nỗi ai cũng xấn tới :v). Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mà mình thích việc đi đến đâu cũng có người biết đến, mình thích sự hào nhoáng, và thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Oops mà điều này nghe thì có vẻ thích thật nhờ, nhưng cũng vì thế mà mình không thật sự có những người tạm gọi là thân thiết, bằng chứng là mỗi khi buồn suy nghĩ vẩn vơ như vầy nè thì mình không tìm được ai trong list friend 3058 người để trò chuyện mà phải lọ mọ lên đây tâm sự với những người mà mình không biết là ai :v nhưng được cái tâm sự của mình sẽ được nhiều người lắng nghe hơn, cũng tốt ha.

Có bao giờ bạn rơi vào cảm giác hụt hẫng chưa? Hụt hẫng là loại cảm giác mà khi mọi thứ với bạn đang rất vui vẻ, bình thường thì đột nhiên lại biến mất, trả lại cho bạn một sự hoang mang lạc lối kèm dấu hỏi lớn: "tại sao?", rồi bạn phải dày vò bản thân, lục lại từng mảnh nhỏ ký ức để tự tìm cho mình câu trả lời. Nghe thì có vẻ vĩ mô quá ha, vậy mà mình đã trải qua loại cảm giác này rồi, nhiều lần, và chẳng dễ chịu chút nào. Mình đã từng có một cô bạn học thêm chung môn Hóa năm lớp 9, mình và cô bạn đó đã từng ngồi với nhau, kể nhau nghe nhiều thứ, nhiều lần bị cô nhắc nhở vì ồn ào quá mức, nhưng rồi cả hai vẫn tiếp tục gây ồn =)) mặc kệ lời cô giáo haha :v cũng vì vậy mà giờ mình bay mẹ gốc Hóa luôn dm :((( hmm... đó từng là khoảng thời gian rất vui, mà bạn biết đó, nó cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng". Sau mùa hè từ lớp 9 lên 10, mình có nhắn tin lại với cô bạn đó nhưng trái ngược với mong đợi là những dòng tin nhắn trả lời vài ba chữ đi thẳng vào câu hỏi, không hơn không kém. Rồi gặp lại trong trường mình có gật đầu chào nhưng mà yah, chắc cô bạn đó không thấy nên cũng chẳng đáp lại.



"Là tao sai hay tao không tốt?" uhm đây là câu hỏi đã ám ảnh mình trong suốt khoảng thời gian sau khi chứng kiến sự ra đi của vài người trong cuộc đời mình. Và mọi người biết gì không? mấy năm rồi mà mình vẫn chưa tìm cho mình được câu trả lời nữa. Mọi người có hiểu cảm giác đó không? Mình đã cố gắng làm mọi thứ để giữ họ lại với mình, mà cuối cùng vẫn bất lực không làm được.

Mình không phải kiểu người để thân và để yêu. Lý do duy nhất chắc là vì mình nhạy cảm. Mình sống dựa vào cảm xúc, mình nghĩ nhiều, mình cầu toàn và muốn mọi thứ phải diễn ra như đúng ý mình mong muốn. Hồi đó có một cô bạn khác của mình muốn làm bạn thân mình :v lmao nghe hơi buồn cười ha nhưng mà chắc vì cô bạn đó thấy được điểm nào đó tốt của mình nên mong muốn trở thành my best friend :'>. Mình nhớ là lúc đó mình đã nói với cô bạn đó là "Tao sợ việc bị gắn mác trên một danh nghĩa nào đó." Mọi người phải hiểu là ý mình ở đây là khi bạn được "thăng cấp" tới một cương vị nào đó thì đồng nghĩa với việc bạn phải có trách nhiệm với nó, mình còn quá hời hợt để nói đến từ "trách nhiệm", ít nhất là ngay lúc này. Đến đây thì chắc nhiều người sẽ nghĩ thầm là "Trời ơi có chuyện bạn thân thôi mà nghĩ chi cho nhiều cho xa vậy", ah ha mình cũng không biết bào chữa bằng cách nào, tại vì mặc định trong đầu mình đã có sự xuất hiện của những suy nghĩ đó rồi í, mình thấy nó ổn mà, tránh việc mình lại vô tình làm tổn thương một người tốt.


Hmm... mình muốn nói đến một chủ đề mà mình chưa lần nào đề cập đến trên blog này, ngoài việc thất bại trong học tập mình còn là một đứa thất bại trong chuyện tình yêu nữa.

Cách đây 3 tháng, mình đã khép lại câu chuyện tình 6 tháng của mình.

Mọi người khoan hãy cười mình nhe, tuy rằng đúng là thời gian không nhiều nhưng đối với mình nó ý nghĩa, vì đây là mối tình khiến mình thay đổi và khá nhiều thứ, vui vẻ hơn, tích cực hơn, cười nhiều hơn và trưởng thành hơn sau khi kết thúc. Đó là giai đoạn khủng hoảng sau chia tay mối tình đầu gần 3 năm, mình đã từng quằn quại đau khổ đến nỗi khóc  mấy đêm liền, cứ đêm đến là lại khóc ( đ hiểu nước mắt đâu ra mà dữ zậy  =)) ) rồi cậu ấy đến, như hai tâm hồn cô đơn được tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này, chúng mình từng trò chuyện với nhau cả đêm, kể nhau nghe về một ngày đã trôi qua như thế nào, an ủi nhau về những vết thương lòng còn chưa lành, là một mảng màu vui vẻ trong cuộc sống không mấy thú vị của mình. Chúng ta đến với nhau, âm thầm, nhưng hạnh phúc, một thế giới của hai con người lúc nào cũng có tiếng nói rôm rả của mình và những lần pha trò chọc tao tức điên lên của cậu ấy. Là những lúc yếu lòng lại muốn nhắn cho cậu ấy, là những chiều thứ 7 chạy xe lên tận trường đón cậu ấy đánh banh rồi cả hai lại chở nhau đến quán nước quen thuộc, là lần cậu chở mình trên chiếc xe Dream cũ kỹ sang tận Tiền Giang chỉ để uống một ly nước rồi về, là chiếc áo đôi mà chưa một lần mặc cùng nhau, là những lần phải nói dối ba mẹ để được đi chơi với cậu, là những dự định trong tương lai đầy màu sắc được vẽ ra một cách rất tươi đẹp sau khi hai đứa đã trưởng thành,.... Vậy mà giờ tất cả những điều đẹp đẽ đó đã trở thành kỷ niệm mất rồi, cậu nhờ.


Buồn cười ở chỗ là mình đã theo dõi người đó trong suốt mấy tháng liền thông qua một page trên FB của một người khác thích cậu ấy và luôn đăng tải những dòng cảm xúc về cậu. Nhiều lần tự nhủ "Nốt hôm nay rồi không nhớ nhung gì nữa Ngân nheee", xét về thất hứa thì mình chắc xếp hạng đầu cmnr. Mình đã từng có 3 lời nói dối: Sẽ không ăn cay nữa, không thức khuya nữa và không nhớ về cậu nữa. Thật ra mình cũng không muốn nhớ đâu, chỉ là kỷ niệm cứ canh lúc mình yếu lòng là lại tấn công, sao mà đỡ nổi đây hả? Mọi người đừng tội nghiệp mình nhe, đến lúc nào đó mình cũng tự đứng dậy thoát khỏi quá khứ thôi hà. Tại vì sao hả? Vì mình mạnh mẽ mà :'> 
16.09.2019, trên một con đường lớn ơi là lớn, hôm ấy trời cũng mưa to ơi là to, có một cô bé chạy trên con đường không một chiếc xe nào chạy và đã khóc nấc thành tiếng, lần đầu tiên từ khi có ý thức, cô ấy thấy mình như một đứa trẻ, ai lại đi khóc lớn giữa đường thế nhờ, vừa chạy, nước mắt cùng nước mưa cứ hòa vào nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất là mặn, rất mặn. Thay vì thấy cô ấy đáng thương, mình nghĩ mọi người nên cảm thấy tự hào vì cô ấy mới đúng, hết ngày hôm ấy, cả một khoảng thời gian dài sau đó và đến tận ngày hôm nay, ngồi trên laptop gõ lọc cọc từng con chữ cô ấy đã không rơi thêm một giọt nước mắt nào, cô ấy trưởng thành rồi đó. Nước mắt chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối đi chứ chẳng thể giải quyết được gì, sau nhiều chuyện mình đã hiểu ra được một điều là: Cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện đi nữa và nếu như không có duyên thì có cố gắng cách mấy cũng không thể bên nhau lâu dài. Có những điều sẽ mãi mãi nằm lại, mình cho những ký ức tốt đẹp ấy vào một nơi nào đó trong tim, để không ai có thể chạm vào được, vì nó quý bằng cả những năm tháng thanh xuân...

Gửi một gã đãng trí, 
Tao không biết mày có đang đọc được những dòng này hay không, tao hi vọng bằng một phép màu nào đó, mày có thể xem được. Tao đã thực hiện được lời hứa là sẽ không buồn nhiều nếu như chuyện mình dừng lại rồi đó :3 Tuy là tao hay thất hứa nhiều chuyện nhưng mà chí ít tao đã giữ trọn được lời hứa cuối cùng với mày. Vì vậy tao cũng hi vọng mày sẽ thực hiện được lời hứa rằng sẽ thật thành công sau này đó nhe. Mặc dù hiện tại tao vẫn chưa tìm cách thoát ra được cái bóng quá khứ, nhưng mày yên tâm, một ngày nào đó, khi mày thấy tao thay chiếc ốp lưng hôm nào đã cùng mày chọn, gỡ đi những tấm ảnh nổi bật trên FB và có thể mỉm cười gật đầu chào mày thì mày có thể biết được là tao đã thật sự không còn vướng bận điều gì rồi. Tao sẽ không chúc mày hạnh phúc đâu, tại vì tao còn chưa tìm được hạnh phúc của mình mà, vẫn là câu nói cũ lúc mình chưa quen nhe: Đừng có bồ trước tao hê hê. Nói vậy chứ sau này tao hi vọng mày sẽ chăm sóc tốt cho cô gái bên cạnh, đừng reply tin nhắn lâu quá và đừng đãng trí nữa nhe. Cảm ơn vì đã là một mảng màu tươi đẹp trong thanh xuân của tao. Cô gái đã từng là của mày.

Trước khi kết thúc bài blog này của mình, mình chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người một câu mà dường như mình đã từng nói rất nhiều lần với bạn mình: Khi một ai đó bước vào cuộc đời bạn, họ mang theo mình một sứ mệnh, có thể là tốt hoặc xấu nhưng suy cho cùng đều mang đến cho bạn một bài học. Chúng ta lớn lên nhờ những bài học. Họ bước ra khỏi cuộc đời chúng ta là vì họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi và họ phải tiếp tục bước vào cuộc đời của ai đó khác và làm công việc tương tự. Ngày hôm nay có thể mình, có thể bạn - người đang đọc bài viết này vẫn còn loay hoay với sự vắng bóng của vài người trong cuộc đời, nhưng tin mình đi, sự ra đi đó là để nhường chỗ lại cho những người khác xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn và mang theo những sứ mệnh cao cả hơn. Mọi người có biết vì sao Thượng đế lại tao ra đôi mắt nằm ở phía trước mà không phải sau lưng hay bất kỳ chỗ nào khác không? Vì Ngài muốn con người phải lạc quan tiến về phía trước. Mình tin bạn làm được. Vì chúng ta là những chiến binh mạnh mẽ mà, đúng hong? 

Bến Tre, 13/12/2019 23:47' 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến