| R A P |

Vào một ngày bình thường của những ngày bình thường ...
Bạn tui: "Ê Ngân, mày thích nghe nhạc gì nhất?"
Tui: "Tao hay nghe rap, nhất là mấy bài rap diss nhau đùn đùn =))"
Bạn tui: "Chời đm giỡn hả baaaa, con gái mà nghe rap"
Tui: "Sao, vấn đề gì hả?"

Trên là đoạn hội thoại có thật 85%, 15% còn lại là mình tự chế thoại nhưng mà vẫn đảm bảo đúng nội dung câu chuyện lúc đó vì lâu vãi lều rùi ai đâu mà nhớ chính xác nên là no problem, eh heh :D

Vì sao mình đem Rap làm hẳn một cái blog? Vì mình thật sự trân trọng và biết ơn nhạc rap. Bạn đọc đúng rồi á, là "biết ơn", mình nghĩ dùng từ đó là hợp lý nhất vì rap thật sự đã mang đến cho mình một gia vị mới trong cuộc sống, một gia vị tuyệt vời mà nếu không có nó chắc cuộc sống của mình nó chán như vị của cá biển vậy (vì mình ghét ăn cá và đặc biệt là cá biển, ghét vl ghét :)) ).

                                                         * ảnh trích từ Bát Quái - G Family *

Mình nghe rap từ năm lớp 4, khoảng đầu năm 2013 và bài đầu tiên đưa mình tới rap là Người Việt Nam của Karik https://www.youtube.com/watch?v=FG43mvT_t6k . Chắc phải cảm ơn mấy đứa chung lớp mình hồi đó, mình nhớ là tụi nó còn photo hẳn ra 10 mấy bản lời bài hát để đem vào hát :')) Lúc đó mình thấy cái lời bài hát nó lạ lạ, tại mình chưa bao giờ thấy ai xưng "tao" "mày" trong bài hát của mình cả. Những năm mình học cấp I, mình thề là mình ghét ai xưng "mày,tao" lắm, mình thấy nó thô lỗ và bất lịch sự kiểu gì á. Và surpise mó đờ phất cơ là lên lớp 7 mình là người rủ rê bạn bè xung quanh xưng mày tao và là người truyền bá đạo lý chửi thề cho tụi nó, lạy chúa =)))


Lại đi xa rùi, quay lại với khoảng thời gian mình bắt đầu biết tới rap nè. Sau khi nghe "Người Việt Nam" thì mình thấy thể loại này khá thú vị, nên quyết định tìm hiểu thêm vài bài nữa. Ai nghe rap lúc đó thì chắc chắn biết là Karik - Wowy là cặp bài trùng nổi đình đám với mấy bài hits như: "Hai thế giới", "Khu tao sống", "Ba thằng bạn" ... Sau khi thưởng thức vài bài kể trên thì mình đã chính thức trở thành real fan của Rap Việt Underground.

Mình vui mình nghe rap. Mình buồn mình nghe rap. Mình không buồn không vui mình nghe rap.

Mình nhớ có lần mình stressed việc học tới nỗi mình chả muốn học nữa, mình thấy bế tắc, áp lực. Nghe thì có vẻ nonsense nhưng mà lúc đó mình tìm được bài Đừng lùi bước của Karik, và bài hát đã cứu mình khỏi cái mớ hỗn độn lúc đó. https://www.youtube.com/watch?v=g9YQm8hLuA4 check it nếu bạn đang lâm vào tình trạng không ổn, nha.
Đó là một ví dụ cho việc rap đã cứu mình như thế nào. Nếu rap là thuốc phiện thì mình là con nghiện lâu năm cmnr. Không biết có ai như vầy không nhỉ, giống như là bạn đang thấy sầu đời vãi lìn, tự dưng ca từ của bài hát bạn thích vang lên bên tai và bất giác bạn cười tươi thiệt tươi :v oh yeah, nếu bạn giống mình thì đập tayyy, đưa tay lại gần màn hình điện thoại/ máy tính đi, ok mình vừa đập tay nhau đó :>  *thiệt ra mình nghĩ đ ai làm chuyện tào lao này đâu, mà thui kệ mình cứ có niềm tin là có ai đó đập tay thật =))*. Mà nghiêm túc là rap đã nhiều lần cứu mình khỏi những nỗi buồn triền miên không lối thoát. Nếu ai đó hỏi mình là mình làm gì để không buồn thì mình sẽ trả lời là mình utube xem những trận beef/ battle, những câu từ và năng lượng mà các rappers truyền tải thật sự đè bẹp dí nỗi buồn của mình,hi.
À một vài recommendations cho các trận beef kinh điển nè (lưu ý là vì chửi nhau nên chắc chắn từ ngữ sẽ hơi over nhiều tí, cân nhắc nếu bạn là thanh niên nghiêm túc, con cháu Bác Hồ :>) : trận beef Bắc - Nam: trận này thì mình thích nhất là mấy bài của Sol'Bass, cha nụi này ra 3 bài đỉnh hết 3 bài, highly rec bài Lác/lag nha :D, beef của BRay với Richchoi, với Rhymastic, ... nói chung là các tracks beef của BRay đều hay với mình, thiệt là hình như mình chưa nghe bài nào của đối thủ BRay trong các trận beef hết, hơi bias quá đà nhưng nhạc hay thiệt anh chị em oy!!!

Mình nhớ hồi cuối lớp 7 mình thất tình hay sao á, cái mình lên tìm mấy bài của Kindya, cái ông mà hát liên khúc Cấm 1-5 á :v "Anh cấm em hơn thua anh với ai từng cử chỉ, thực tế với giả tạo suy nghĩ thử xem em cần gì?" dm đúng kiểu rap love baby sociu luôn :v mấy ngày nay mình có lục lại nghe thêm "Thiên thần của anh" nữa, thiệt là mọi người nên nghe thử đi :v thấy yêu đời dễ thương lắm, hong có nghẹt thở căng thẳng như mấy trận battle choảng nhau. Mà có mấy bài buồn quá nên nhiều lúc nghe mà rớt nước mắt ông bà ạ. Vì vậy cũng nên cẩn thận với việc chọn bài hát. À mà có một sự thật về mình đó là mình buồn mình thì mình lại thích nghe nhạc buồn :> dma thế có chết không cơ chứ.

Mấy năm gần đây thì nhạc rap phát triển với tốc độ tên lửa luôn rồi, mình thấy mừng vì mình có nhiều lựa chọn để nghe hơn, đa dạng artists, đa dạng phong cách. Hồi đó mỗi lật mình muốn bật bài rap để nghe thì mình phải trốn ở một góc nào bật nhỏ nhỏ sợ ba mẹ hay người lớn biết, giờ thì mình có thể quang minh chính đại bật mấy bài rap lên mà hong phải làm con chuột tìm chỗ trốn như trước :D cũng zui. Bây giờ có nhiều bài còn được lên hẳn các bảng xếp hạng đứng chung với các bài hits, những ca sĩ lớn nữa, mình thấy vui vì sự cố gắng của các anh đã được đền đáp, underground không còn "under" nữa.

Tiện thể thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người, những ai chưa biết nhiều về rap một thể loại mà mình bị mê muội, chìm đắm và thích thú vlin trong mấy ngày gần đây đó là Battle Rap No-Beat. Và sự kiện lôi mình vào thể loại này là trận battle giữa Phúc Du và Đại Vũ https://www.youtube.com/watch?v=AYmLtuqCOd8 Thể loại này nó đỉnh ở chỗ là chơi punchline và wordplay nhiều và thâm thúy. Vừa xem mình vừa kiểu "wtf sao có thể nghĩ ra được nhỉ?" mình tưởng tượng những người chơi thể loại này là phải ở cái tầm nó high vl và đầu phải nhảy số liên tục mới ra được mấy câu rap chất chơi vậy :v mình không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa, chỉ muốn nói là mình đã replay cái trận battle đó 8 lần, và lần nào cũng thấy sảng khoái thỏa mãn. Sau khi xem thì mình là fan anh Phúc Du luôn, qua nay mình cứ lên utube search "Phúc Du" rồi xem mấy bài của ảnh. Nếu rảnh mọi người có thể nghe thử "Anh không thề gì đâu anh làm" và "Đi đu đưa đi", hay lắm nha.

                                 *quả punchline được các page rap nhắc nhiều nhất sau trận đấu nè*

Tính cách của mình chắc một phần được hình thành từ rap. Mình đôi khi thấy bản thân như thằng con trai vậy, và mình thích thế. Nếu có kiếp sau mình cũng hi vọng mình là con trai nữa, vì con trai thì sẽ mạnh mẽ, quyết đoán và không để bản thân lún sâu quá vào những nỗi buồn, luôn lạc quan và bước tiếp. Mình thấy mình may mắn khi biết tới rap - thứ đã cứu rỗi linh hồn mình. Khi mình không biết làm gì với cuộc đời, khi mình chán nản, khi mình mệt mỏi, rap là người bạn đồng hành. Mình đang nghĩ tới viễn cảnh một bà lão 70 mấy 80 mấy tên Kim Ngân vừa nghe rap vừa giật giật kêu "bis bis" và múa quạt các kiểu há há :D chắc sẽ vui và thú vị lắm, nhỉ?

À nếu những bài mình list trên bạn hong thấy bài nào hay hết thì thui, chắc gu chúng ta ko hợp nhau, vẫn là bạn bè bình thường nhá, hi ^^

Bến Tre, 22:01', 12.04.2020
                                                                                                                                    


















Nhận xét

Bài đăng phổ biến