Somehow, I'm here.

 Xin chào mọi người, lại là mình đây. Chà, gần 5 tháng rồi mình mới ngồi viết blog lại. Chẳng biết là còn ai ở lại để xem khong nhưng mà yup, hong sao, mình biết dù gì vẫn có một người luôn chờ mình ra bài mới,  hì ^^. 


Hôm qua đến giờ mình cứ cắm đầu vào xem "Hát mãi ước mơ", một chương trình thiện nguyện mà người chơi dùng giọng hát của mình để đổi lấy tiền cho những hoàn cảnh khó khăn. Coi hồi ướt mi lúc nào hong hay. Tự dưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình may mắn hơn nhiều người quá, rất nhiều. Chí ít là mình không phải lo lắng về tiền nong, luôn có nhà để về, được hỗ trợ đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, bạn cũng vậy đúng không? Nếu thế thì nên cảm ơn ông trời đi nhé, vì đã hơn 1/5 dân số thế giới rồi đó.

Mình có vài người bạn, không nhiều, nhưng đứa nào cũng có vấn đề về cuộc sống này, lol =))) "Có bao giờ mày nghĩ cho mày sự sống là hình phạt không?", một người bạn hỏi mình câu này. Tuy bình thường mình hay than thở về cuộc sống thiệt, nhưng mình vẫn muốn sống vì "còn sống là còn hi vọng". Ít ra nếu tạm biệt cuộc sống ngay lúc này thì tội nghiệp gia đình và những người mình yêu thương lắm nên quit suy nghĩ đó nhe :')) Hồi đó mình từng ngưỡng mộ cuộc sống của nhiều người, về cuộc sống hào nhoáng, vui vẻ và đầy đủ của họ. Nhưng mọi thứ turned out to be not that perfect. Có người thì cuộc sống gia đình không hạnh phúc, có người phải đối mặt với những lời nói xấu hàng ngày như ăn cơm bữa, có người nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này nhưng không thành,... 

Buồn nhất chắc là khi thấy một người rõ ràng không ổn nhưng lại tỏ ra vui vẻ. Mình từng nghe ai đó nói rằng "giả vờ cười đỡ tốn công hơn là giải thích nỗi buồn cho người khác nghe", nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, nhất là trong cái xã hội mà việc ăn người ta còn lười thì lấy đâu sự nhẫn nại để bày tỏ cảm xúc bản thân. Nhưng bạn có biết sự khác nhau giữa con người và robot là gì không? Con người có cảm xúc, robot thì không. Chúng ta là người, không phải robot. Hi vọng mọi người sẽ mở lòng mình hơn để nói ra những điều cất giữ trong lòng, giữ hoài đến một ngày nào đó nó tràn ra cản hỏng kịp à nhenggg. Nói vậy chứ mỗi khi buồn thì mình sẽ co rút trong chăn, nằm giãy giụa khóc um sùm :3 khóc đến khi mệt thì nín, quá mệt thì ngủ, ngủ dậy sẽ đỡ hơn, usually. 

Phải thừa nhận rằng bản thân mình là người có nhiều khuyết điểm. Sau này ai có muốn tìm hiểu về mình thì chắc chắn mình sẽ kêu người ta lên đọc thông tin về cung Bọ Cạp vì đó là mình, không lệch 1 mm nào luôn =))). 3 trong số những mặt tối của bản thân đó là: Hiếu thắng, nóng tính và bốc đồng. À, còn một điều nữa, chẳng biết là tốt hay xấu nhưng nếu phải list vào một cột thì mình sẽ để nó vào cột điểm tích cực, đó là: Rõ ràng. Mình rõ ràng trong việc yêu và ghét. Nếu mình đã không thích một ai đó rồi thì mình sẽ biểu hiện rất rõ, tránh tiếp xúc đến mức gần như tuyệt đối để người ta biết và cũng không cần phải tiếp xúc với mình. Ngược lại, nếu mình có cảm tình với ai đó thì mình sẽ dùng hết 200% năng lực của bản thân để bảo vệ và che chở cho người đó, mình không muốn người ta bị thiệt thòi dù chỉ là một chút. Nhiều lúc mình nghĩ nếu bản thân mình thay đổi, trở thành người con gái dịu dàng, hiền dịu, đi nhẹ nói khẽ cười duyên thì biết đâu cuộc sống mình sẽ hạnh phúc hơn, tươi vui và ít mệt mỏi hơn. Nhưng mà nếu bản thân mình thật sự thay đổi như vậy thì chắc ngày đó mình không còn là mình nữa lol =))) Mình tin là những người đã đến trong cuộc đời mình, chọn ở lại cho đến ngày hôm nay thì cũng một phần là nhờ tính cách của mình, btw, cảm ơn mọi người đã bỏ qua những lần mình bực mình khó chịu nhưng still by my side nhe, thiết thực nhất là người đang đọc blog này nè, bỏ bê 5 tháng rùi mà vẫn vào đọc chứng tỏ là rất quý mến tui hì ^3^. 

Một lần nữa, gửi lời cảm ơn đến những người đã đến trong cuộc đời mình nhưng không còn bên cạnh, bài học về cách quý trọng những gì mình đang có mà những con người ấy đem đến sẽ luôn là hành trang theo mình trên cả chặng đường dài. Cảm ơn những người bạn tình cờ, tình cờ quen biết, tình cờ gặp gỡ; những câu chuyện thú vị mà mọi người kể cho mình mình đã lưu vào thư viện ký ức rùi, lâu lâu lấy ra đọc lại vẫn vui nhe. Cảm ơn cả những người mình không còn liên lạc hay nói chuyện nữa, dù gì thì các bạn cũng cần được tôn trọng; sự thật là chúng ta bây giờ như những đường thẳng song song vậy, không thể giao nhau tại điểm nào cả nhưng mình vẫn luôn cố gắng sàng lọc và giữ lại những điều đẹp nhất vì như mình đã từng nói "we all deserve happiness". Và lời cảm ơn đặc biệt và chân thành nhất chắc chắn là dành cho những người đang bên cạnh mình ngay lúc này, including my family, my boo and some extraordinary people. Cảm ơn ông trời vì đã ban mọi người cho mình, híc. Life is tough sometimes, but at least I have you. 

Cuộc sống của mình phức tạp và khó khăn hơn những gì bạn nghĩ. 
Nhưng bằng một cách nào đó, mình vẫn đang ở đây. 
Somehow, I'm here. 
Thank you. 


Bến Tre, 14/03/2021
00:01'






Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến