my current update

Hi, chào mọi người nhe, lâu rồi mình mới gặp lại :D thật sự mình cũng nhớ mọi người lắm nhưng vì nhiều lý do nên đến giờ mình mới viết bài mới. Quá trình up bài này lên gian nan lắm mọi người ạ :')) vì mình phân vân giữa các chủ đề :D đương nhiên là tui khong có quên cái bài vui còn nợ nhưng mà theo như cách pha màu hội họa thì từ màu đậm u tối nhất muốn chuyển sang gam màu tươi sáng rạng ngời hơn thì cần phải có bước trung gian đúng hong? Ví dụ như từ màu đỏ sẫm sang màu đỏ tươi thì cũng phải qua bước thêm màu trắng để thành đỏ gạch nè. Vậy cứ xem như bài viết này là màu đỏ gạch trong trạng thái chuyển màu đó đi hen :3


kay, cuộc sống của mình đã thay đổi khá nhiều, một phần là vì mình bắt bản thân mình thay đổi như vậy. 

Sau lễ tốt nghiệp thì mình có nhiều thời gian hơn cho việc ở nhà, mặc dù lúc đi học thì mình vẫn có thời gian cho việc ở nhà :D nhưng lần này là hợp pháp, danh chính ngôn thuận ở nhà đàng hoàng mà không cần phải viện lý do bệnh tật ốm đau để nghỉ nữa hihi. Mình không đăng ký lớp học thêm tại trường, mình biết đây là quyết định khá liều lĩnh vì mình sợ mình liệt các thể loại môn như GDCD hay Sử chẳng hạn =))) btw, mình vẫn nghỉ. Người ta bảo "Sống là phải có niềm tin" vì vậy mình đặt niềm tin hoàn toàn vào việc bản thân vẫn tốt nghiệp ro ro mà không cần sự trợ giúp của giáo viên trường, hì. Thay vào đó thì mỗi ngày mình cố gắng giải 1 đề toán, nhưng bạn biết đó làm sao mà mình giải nổi :D đậu mé với sự học hành thất thường của mình vào năm 12 và sự thiếu quyết tâm học hành sau khi biết kết quả đậu đại học đã làm mình trở thành tì nữ dành 8 tiếng để ngủ, 2 tiếng để ăn và 14 tiếng để xem Conan và Running Man, à gần đây mới xem xong Vincenzo, ai rảnh thì coi thử i, ngầu vãi nhái con Ngân biến thái luôn :D khặc khặc khặc *cách cười mới mình nghĩ za đóa*

Cách đây khoảng 1 tuần mình có đăng lên ig 1 template câu hỏi để mọi người vào hỏi, và vâng không ngoài mong đợi, mọi người hỏi vãi lều hỏi khiến mình đăng tầm 20 cái stories hơn, that su rat la so nhung nguoi xem stories minh thay phien roi unfollow minh luon a :) NHƯNG MÀAA mình rất là vui vì mọi người quan tâm tới đời sống nhạt nhẽo của mình, mình thích luyên thuyên nói về những thứ diễn ra trong đời sống mình lắm nên thấy mọi người chịu khó quan tâm và lắng nghe làm mình cảm động suýt nữa thì rưng rưng rùi TvT 
*sociu gơ high kar bar*

Nãy giờ kể mà chưa thấy được điểm tích cực nào trong phong cách sống của NKN hết mn ha =))
hmm dạo gần đây mình ít hoạt động mạng xã hội hẳn, ý mình là mình không có hứng thú với việc check tin nhắn, lướt bản tin hay my day, story á. Điện thoại mình có khi được tắt wifi tầm 10 tiếng hơn luôn á :v mình không biết nữa nhưng mà tự dưng mình không muốn xem, thế thôi. Cứ tính đây là dấu hiệu của sự trưởng thành đi nhó. Điều tiếp theo mà mình thấy vui và tích cực đó là mình đang cố gắng học tiếng Trung Quéc, vì mình thấy học tiếng Trung bây giờ là lợi thế lớn vì nó sẽ giúp ích cho cuộc sống mình sau này. Dù gì đối tác của nhiều công ty lớn bây giờ vẫn là TQ mà =)))) sau này đi chung với sếp gặp mấy ông TQ thì giả bộ hỏi họ tên chào hỏi này nọ khè sếp vẫn ghi điểm ạ :')). Bên cạnh đó mình còn cố gắng đọc sách kỹ năng sơ cứu nữa, tai nạn bây giờ như ăn cơm bữa á nên biết một tí vừa giúp mình vừa giúp được người khác vẫn tốt nhờ =))

Mà nãy giờ đọc mọi người có phát hiện điểm chung của tất cả những hoạt động trong khoảng gần đây của mình là gì không? Suy nghĩ i  1 2 3 ... *tèn tennn* là đều thực hiện ở nhà :) ừ đúng rồi đó mình có thể ở nhà 24/24 không ló mặt ra đường nếu không phải đi học thêm luôn á :")) nhưng mà điều đó là điều nên làm nhe quý dị, đặc biệt là trong mùa dịch này nhó, ráng giữ sức khỏe chứ bị đem đi cách ly là không còn ai đọc blog tui nữa híc. 

Bàn ra một tí thì đôi lúc rảnh mình lại nghĩ về thời gian, nhận ra là thời gian trôi qua nhanh hơn mình nghĩ. Mới hôm nào cố gắng lọ mọ viết chiếc blog "Tuyển sinh" để động viên tinh thần các bạn 2k4 mà quanh đi quẩn lại kỳ tuyển sinh của 2k6 đã kết thúc, còn 2k4 thì sắp lên 12. Cấp III không đọng lại cho mình nhiều kỷ niệm đẹp lắm và đôi lúc mình nghĩ rằng mình chẳng thể sống sót qua nổi cấp III cơ nhưng mà cuối cùng thì yay, mình đang ngồi đây, viết những dòng này với tư cách là cựu học sinh CBT, nhiều người ở đây cũng vậy mà nhỉ.
Thời gian đúng là vô tình thật, có những thứ vẫn hiện diện trong tâm trí mình rõ như hôm qua nhưng nhìn lại đã cách mình cả một chặng đường dài quá khứ. Vừa nãy lục trong Google photos xem có ảnh nào đẹp đẹp để đăng lên blog không nhưng chẳng tìm được ảnh nào đẹp, bù lại thì mình tìm được 1 đoạn tin nhắn giữa mình và 1 người bạn, là bạn, không phải bồ nhe má :). Mình còn nhớ rõ cảm xúc mình lúc nhận được tin nhắn đó, kiểu như mọi thứ sống dậy á, mà nhìn lại ngày gửi thì là 26/01/2017, 4 năm hơn rồi. Sau này mình mới hiểu ý nghĩa của những bức ảnh hay vì sao nhiều người lại thích chụp hình đến vậy. Là vì họ muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc đẹp ấy, vì chắc chắn một ngày nào đó nó chẳng còn được như thời điểm mà ta chụp nữa. 

Mình là cơ trưởng của một chuyến bay mà mình chẳng biết là điểm kết thúc sẽ ở đâu. Đôi lúc mình sẽ hạ cánh tại một nơi nào đó trên bản đồ nếu mình thấy thích hợp và đương nhiên mình sẽ chẳng biết nơi đó có thật sự phù hợp với mình hay không vì dưới máy bay luôn được bao phủ bởi mây mà =)) Nhưng mình vẫn sẽ sẵn sàng đáp nếu mình muốn mặc cho kết quả có như mong đợi hay không, mình còn trẻ mà, mình phải thử thôi. Đôi lúc máy bay của mình sẽ chao đảo trước những cơn bão không được dự đoán trước, và cũng có lúc mình khóc vì bất lực, vì mình không tin là mình sẽ có thể tiếp tục lái chiếc máy bay này nhưng nhờ sự động viên từ trạm theo dõi phương xa mà mình có niềm tin để tiếp tục. Hết nhiên liệu thì mình sẽ nạp đầy lại, động cơ hỏng thì mình tốn vài ngày, thậm chí vài tuần hay vài tháng để sửa, hoặc có thể vẫn hỏng đó nhưng chiếc máy bay của mình vẫn bay được :')). Chúc các bạn sẽ luôn mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với những cơn bão để bay đến vùng đất hứa nhe các cơ trưởng. 

Mùa dịch đang căng thẳng nên stay safe nhé <3. Peace!

13/06/2021
00:39'

Nhận xét

Bài đăng phổ biến