Dạo này cậu thế nào?

Ai chà, đã 8 tháng rồi kể từ ngày mình viết bài blog cuối cùng. 

Lâu rồi không gặp, cuộc sống của cậu thế nào, vẫn ổn chứ? 


Cuộc sống mình 8 tháng qua cũng có nhiều thứ đáng để kể cậu nghe đó :"). 
Mình trải qua được 2 học kỳ đầu tiên ở trường đại học, không dễ dàng gì mấy nhưng mà vẫn sống sót cậu ạ. Mình tham gia làm đại sứ cuộc thi, cố gắng mở rộng nhiều mối quan hệ mới, mình cũng tham gia vài cuộc thi về tài chính, marketing vì ham vui nhưng mà vui thôi chưa đủ, phải có kiến thức thì mới vào được các vòng tiếp theo, và cậu biết đó, kiến thức mình chưa đủ nhiều nên hẹn những mùa khác nữa vậy. Mình có những ngày thiếu ngủ trầm trọng vì phải viết bài nghiên cứu báo cáo 3000 chữ về ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, 1500 chữ cho bài luận về quán cà phê giả định của mình mà áp dụng quy luật cung - cầu hay thức đến 3 4 giờ sáng để đọc 100 mấy mươi trang báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của các công ty mình chọn. Mình nhớ hôm 9g30 tối mình nhận được mail báo điểm bài đầu tiên của môn Prices and Market, mình rơi vào khủng hoảng vì không nghĩ điểm lại thấp như vậy. Mình ngồi tĩnh lặng khá lâu, rồi bắt đầu tính toán số điểm của 2 bài tiếp theo mình cần đạt nếu muốn được loại giỏi môn này, cậu biết không, mình tính xong, rồi mình cười. Mình cười vì số điểm đó là con số bất khả thi: gần như phải tuyệt đối cả 2 bài còn lại. Cậu biết mà, áp lực học tập trong mình như tảng đá lớn vậy, khiến mình ngột ngạt từ những ngày đầu lớp 1, khùng thật nhờ =)). Trộm vía là bài tiếp theo môn đấy mình được loại giỏi nhưng mà vẫn chưa như mình kỳ vọng. Ngày 13/6 tới đây mình sẽ nhận được toàn bộ điểm của các môn trong học kỳ trước, hi vọng mọi thứ đều ổn, pray for me, hehh. À, được môn Business Information System mình HD cả kỳ, HD trường mình quy ra 4.0, mình xem như đây là quà an ủi cho hai môn bất ổn còn lại, sheesh :)). 


Thôi, nhắc chuyện học hành lại đau đầu cậu nhờ, mình kể cậu nghe cuộc sống ngoài lề của mình nhá. Khoảng giữa tháng 4 mình bị pikachu bắt =)) tội chạy lề với vượt đèn đỏ :D, chuyện kể ra thì dài dòng lắm nhưng mà nhờ tài ăn nói khéo léo và sự chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc bị bắt vào những ngày rảnh rỗi thì mình đã năn nỉ từ 1 trịu 4 về 200 ka cậu ạ =)), thấy mình đỉnk ko haha. Đại loại là mình kể nghèo kể khổ, bảo ba mẹ mình làm ruộng dưới quê, rồi vất vả cho tiền học đại học, 1 triệu 4 gần cả tháng tiền ăn nên mình ko trả nổi các thứ, à rồi chú công an hỏi mình học trường gì, cậu biết mình bảo gì không, mình bảo học Sư Phạm để đỡ đần học phí cho ba mẹ :D. Mình bảo còn đúng 200k trong bóp (hôm đấy còn đúng 200k thật vì mình quên chưa rút tiền), thế là kỳ kèo đưa 200k rồi phóng đi =)), kể lại thấy vừa nhục mà vừa khôn :D, bí kíp sinh tồn mình bỏ túi được ở Sài Gòn đó, cậu cũng ráng mà học đi :')). 

Chuyện tình cảm của mình thì vẫn chẳng có gì mới mẻ, mình vẫn một mình trong hơn 1 năm qua, mình chẳng gấp gáp gì trong chuyện tình duyên hết, "hối hả là vấp ngã", đó giờ mình không hối hả mà vẫn vấp đau người nên thôi, khi nào duyên đến thì mình nhận vậy :3. 
Hmm... thật ra thì hồi tháng 12 - tháng 1 mình có từng thích một người. Cậu hỏi mình vì sao thích hả?  Chắc là vì khoảng thời gian đó mình mới lên Sài Gòn, chẳng có quen mấy người mới, mình và người đó chơi chung một nhóm, ban đầu mình cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều nhưng mà càng về sau trong mắt mình người ta càng kool =)). Đó cũng mở đầu cho chuỗi ngày dài thất tình của mình vì mình biết chẳng có tí hi vọng gì cả, người ta hơn mình tận 10 tuổi lận, oopsie. À giờ thì người ta cũng có người yêu rồi, vài ngày trước còn kỷ niệm anni 2 tháng nữa, happy for him anyway. 

May mắn là những người bạn xung quanh mình đều vui vẻ, hạnh phúc, đứa thì bận rộn với câu lạc bộ cùng ta tá cuộc thi lớn nhỏ, đứa thì dành thời gian đi chơi cùng đám bạn mới kết thân được ở đại học, đứa thì vùi đầu vào bài vở chạy cho kịp deadline, đứa thì vẫn update những bài post về người yêu và chuyện tình yêu dễ thương của nó đều đặn trên instagram, chung quy là tụi nó đều hạnh phúc với hiện tại, vậy là đủ cậu nhờ. 



Mình cũng dần thích nghi với cuộc sống Sài Gòn, nhưng mà cậu biết gì không, Sài Gòn không thú vị như mình nghĩ. Mình đã từng mường tượng việc mỗi ngày khám phá món ăn ở một quận khác nhau, tận hưởng cuộc sống xa hoa ở nơi đô thành náo nhiệt, đi tất cả địa điểm thú vị mà Bến Tre chắc phải cần vài năm hay thậm chí cả chục năm nữa mới có được. Nhưng mà đúng là "đời không như mơ" cậu ạ. Xe cộ đông đúc, dòng người hối hả làm mình chẳng còn hứng thú với những kế hoạch đề ra nữa. Viễn cảnh kẹt xe ở Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Dương Bá Trạc làm mình chỉ có 2 sự lựa chọn: hoặc về nhà lúc 3g mấy chiều hoặc ở lại trường đến 8g mấy tối rồi về. Những lúc như vậy mình nhớ đường sá Bến Tre kinh khủng :')) mình nhớ cảm giác 5g chiều vẫn có thể chạy lạng 1 vòng số 8 trên đường mà chẳng đụng ai =)), mình đùa :D, nhưng mà nhớ thật đó hê hê. Rồi Sài Gòn không giống Bến Tre của mình ở việc muốn đi đâu cũng phải dò GG maps, mà dò có khi còn sai rồi lạc nữa. Chẳng giống Bến Tre nơi mà mình tự tin khoe với mn rằng cứ mạnh dạn cầm lái và chạy vì đường nào cũng có thể dẫn lại ra trung tâm, đi vòng vòng rồi lại trở về chỗ cũ, chẳng thay đổi như con người. 

Chật vật ở Sài Gòn là vậy, nhưng bằng một cách nào đó mình bắt đầu yêu nơi này. Mình nhớ ly cà phê trứng Hà Nội nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Yersin - một góc yên bình mình dành riêng cho bản thân giữa Sài Gòn vội vã. Nếu có dịp, mình mời cậu một cốc, chắc chắn cậu sẽ thích. Mình nhớ tô mì trộn trứng lòng đào ở Pasteur, là tô mì trộn ngon nhất mình từng được ăn lại còn được phục vụ bởi hai cô chú dễ thương nữa. Nhớ cả sữa đậu nành ở Nguyễn Trãi nơi mình cùng vài người anh em ngồi nhâm nhi kể nhiều chuyện trên trời dưới đất và an ủi một đứa thất tình =)). Hay cơn thèm bánh tráng trộn khiến mình chạy từ quận 4 lên quận 10 vào lúc 10g khuya chỉ để mua 1 bịch 20 nghìn rồi về. Mình thích cả những buổi khuya chạy vòng vòng Sài Gòn, chỉ có mình và mình trong tâm trí. Mình tự độc thoại nội tâm, nghĩ về những điều đẹp đẽ, về những con người của quá khứ, trân trọng những người ở hiện tại và đôi chút tò mò về những người sẽ bước vào cuộc đời mình ở tương lai. Cậu có bao giờ có những suy nghĩ như vậy chưa nhờ?


Mình nhận ra mình rất giỏi việc tìm niềm vui cho bản thân mà không phải trông đợi vào ai cả, mình nghĩ cứ một mình như vậy cũng chẳng sao cậu nhờ. Hơn cả, may mắn là vẫn còn những người anh em cùng chung chiến tuyến mà mỗi khi mình chán việc lủi thủi một mình thì chỉ cần đôi ba dòng tin nhắn: 
Mình: "Alo, ăn chiều chưaaa"
Bạn: "Ơiii, chưa nè" 
Mình: "Đi ăn ko :D" 
Bạn: "Ok cho tao xin 15', kiếm quán đi, quán nào vừa ngon mà vừa rẻ á nhaaa" 
Mình: "Ok đi Haidilao =))"

Cậu biết không, đôi khi mình mệt mỏi với việc làm người trưởng thành lắm, khi mà cái gì cũng phải tự lo, bạn bè đại học thì chỉ gặp gỡ với mục đích hợp tác làm việc, ba mẹ ở xa chỉ có thể gọi nói chuyện một chút về ngày hôm nay của mình thế nào qua màn hình điện thoại và đương nhiên là đâu phải chuyện gì mình cũng kể ba mẹ nghe được đâu haha. Một ngày dài trở về nhà lúc 11g mấy khuya, làm vài việc linh tinh rồi lên Instagram lướt xem story của mấy đứa bạn như cách níu kéo một chút năng lượng trước khi kết ngày. Tuy không thích cấp III là vậy nhưng nhiều lần mình ước gì mở mắt lại thấy mình đang nằm gục trên bàn cùng một xấp giấy Tiếng Anh chưa làm vì lười. Mình lại tiếp tục đua việc bấm điện thoại không bị phát hiện với cô bạn cùng bàn. Trớ trêu khi nhận ra chuyện tụi mình vào lớp 10 đã là câu chuyện của 4 năm trước. "Khi bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, hãy học cách thích nghi với nó". Nên là yah, vẫn phải tiếp tục việc làm thợ săn vậy, săn tìm niềm vui mỗi ngày :")). 


À mà nãy giờ vẫn chưa trả lời của mình: 
Dạo này, cậu vẫn ổn chứ, người đang đọc blog này?
Bến Tre, 10/06/2022
22:16'

Nhận xét

  1. Gần đây mọi thứ của mình bỗng trở nên áp lực. "Áp lực tạo nên kim cương", nah mình vốn không thể nào cứng rắn như vậy. Áp lực của sự trưởng thành, áp lực là trụ cột, áp tai vào tâm hồn thì mình lại thấy mình cô độc bạn ạ. Cảm ơn bài viết của bạn nó như một lực cản để áp chế cái tối của cái tôi trong mình. Ánh sáng của ban mai thật lộng lẫy bạn nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi bạn, uhm ánh sáng ban mai lộng lẫy nhưng mà làm sao có thể thấy được ban mai lộng lẫy đó nếu không trải qua một đêm tối đơn côi bạn nhỉ. Tuần vừa qua mình có cơ hội được nói chuyện với nhiều người, bạn biết gì không, mình nhận ra là kể cả những người trông-có-vẻ-ổn nhất, cũng chứa bên trong là hàng vạn điều cần tâm sự. Hồi đó mình cũng thần tượng nhiều người lắm, ước được sống cuộc đời của ngta nữa =))) but u know what, tất cả những người mình admire đó luckily là mình đều có cơ hội chơi chung, hiểu hơn về ngta và đúc kết được rằng: nỗi buồn, thị phi, trắc trở, đơn côi là lẽ thường tình. Cả những người bên cạnh bạn cũng vậy, họ có ra sao thì chỉ bản thân họ biết, inside the calm appearance is the soul full of storms, who may know? Be positive, wish best of luck for you, angel.

      Xóa
  2. Gần đây, mình cảm thấy hơi cô đơn ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình hiểu được cảm giác mỗi sáng thức dậy mà không biết những việc tiếp theo mình làm thật sự có ý nghĩa không? Ra ngoài thì vui vẻ cười nói, một mình thì trầm tư vì còn nhiều chuyện để ngẫm. Đau hết cả đầu! Mình có nhiều mối quan hệ, nhiều người quan tâm mình nhưng lại chẳng thể thuyết phục bản thân mình chia sẻ được. Những cảm giác này rồi sẽ qua thôi đúng không chứ mình cũng hơi mệt r :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi there, sad to hear that you are not pretty good at the present. Nhưng mà bạn không có cô đơn nhaaa, tại vì mình cũng từng trải qua cảm giác đó rồi và đương nhiên mình nghĩ tương lai mình còn trải nữa :D Nhưng mình không biết bạn có giống mình không, ý mình là thay vì khó chịu vì sự cô đơn đó thì get used to it. Tại sao lại phải đợi niềm vui từ ngkhac khi mình có thể tự làm chủ tịch công ty sản xuất niềm vui và nụ cười nhờ :V Nếu không ngại thì có thể ib tui để gợi ý về cách enjoy cuộc sống 1 mình :D Về các mqh thì mình nghĩ có thể bạn chưa đủ tin tưởng, mở lòng với những người đó, but time may prove to you who worth your trust and who's not. Nhưng mà có những chuyện không nên giữ trong lòng mãi, mình nhớ từng đọc ở đâu đó là nếu có chuyện gì buồn thì viết hết vào một tờ giấy rồi xé nó thì sẽ xoa dịu nỗi buồn á :v nghe hơi nonsense nhưng bạn có thể thử haha :V Đọc tới đây thì nhớ vui lên nha, viết có tâm lắm đó ^^

      Xóa
  3. em là sinh viên năm nhất, đọc bài của chị mà em đồng cảm vô cùng á 😭 rất nhớ quê, nhớ bạn cấp 3 luôn, lên đây thực sự em vẫn chưa mở lòng được với bạn mới và luôn cảm giác không được gần gũi như những người bạn cũ của mình, nhưng mà phải thích nghi thui chị ạ 🥺 anyway, em rất thích blog của chị, mong chị luôn vui vẻ, lạc quan, khoẻ mạnh nhé 🥰

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi babe, glad to know that my blog can somehow comfy your current discomfort at the very stage of stepping into Saigon - a whole new wonderland =)))). "Everything always starts from scratch" - my 2D husband Conan once said :')) In Vietnamese, we have "Van su khoi dau nan", it's stuck at first, but once you become used to it, you will feel "ah it's not that horrible as I initially thought". You have just made a really fresh start, I'm entirely sure that you will soon think differently and good things will come to you. Just open your heart, babe. Sr for this English reply since im using school's lab :'))) but there is not a deal for an 8.0 IELTS warrior huh ;) <3

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến