/ Aspirin /

 "We can't laugh twice for an old joy, but we cry many times for a sad thing that's gone"


Chào mọi người, lại là mình, thợ lặn lâu nhất Việt Nam đây ^^ Mọi người sao rùi, vẫn ổn chứ ha =)) Thoi hong sao đâu, đừng có khóc nhe :3 Lol xàm xí xíu thui, mình cũng ấp ủ sẽ viết một bài blog gì đó cũng lâu rùi, phần vì ngứa tay muốn viết, thích đọc mấy cái cmt siêu dễ thương mọi người để lại, phần khác là sợ lặn lâu quá mọi người tưởng mình giải nghệ, cất cái blog này luôn rồi :D So yup, those are the reasons why im here, talking to you under the name of Aspirin


Hồi cuối 2018, mình lập blog này với mục đích viết những điều mình thấy, mình cảm nhận được về cuộc sống này, tại mình thấy những thứ diễn ra trong cuộc đời mình khá thú vị :D cái mà đứa em mình hay bảo mình có aura nhân vật chính trong mấy chuyện manga =)) mấy điều lạ lạ, vui vui với không-ai-nghĩ-đến đều diễn ra trong cuộc đời mình, thành tiêu điểm và động lực để mình viết blog. 

Nếu viết blog là một nghệ thuật thì chắc mình là nghệ sĩ không tên nhưng được cái kiên trì và lì :D Dù tần suất viết bài rất up and down nhưng mình chắc chắn sẽ viết, không còn ráo riết chạy KPI như hồi lớp 10, 11 là mỗi tháng 1 bài nữa, giờ chắc 1 năm 2 bài là dữ thần rồi ^^ kiểu này chắc tổ blog hong độ mình nổi quá. Nghiêm túc lại thì ngoài hai nguyên nhân kể trên, vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khiến mình vẫn muốn duy trì cái blog này (nhiều lần trong quá khứ mình muốn cất thiệt :v), là sự chữa lành. Mình  thích đi an ủi người khác, ngoài cách trực diện thì mình nghĩ viết blog là cách tốt nhất để xoa dịu những người mình không có cơ hội nói chuyện nhiều, hoặc người ta ngại chia sẻ những điều không vui đến người khác, hoặc những người mình chưa hề biết họ có mặt và xem blog mình. Ừm nghĩ chung quy thì đường nào cũng tốt, muốn họ biết là những nỗi đau, khó khăn vất vả của họ vẫn có người cảm thông trò chuyện và chia sẻ, dù hơi một chiều tí, nhưng hi vọng họ thấy phần nào được xoa dịu, điều mình vẫn luôn tìm kiếm vài năm về trước. Cơ mà trùng hợp thiệt, số chủ đạo trong thần số học của mình là số 3, có title là "Người truyền cảm hứng, mang sứ mệnh chữa lành" =)) hi vọng là mình vẫn đang làm được điều đó eh heh. 

Đó là lý do vì sao cái tên Aspirin ra đời. Theo đúng nghĩa đen là giảm các cơn đau (lòng) của một ai đó ngoài kia, hoặc của chính mình, qua những dòng chữ. 


 

"Thật ra tao đọc blog KN từ trước khi tao nói chuyện với KN =))) mà công nhận KN biết cách viết về những điều tao nghĩ, cái mà tao nghĩ mọi người ai cũng cảm nhận được nhưng không biết phải nói như thế nào, thì mày viết được. Có một khoảng thời gian tao rất đợi mày viết bài, lúc đó mọi người xung quanh tao ai cũng an ủi tao về chuyện (buồn) đó, nhưng mày hiểu mà, đâu phải cái gì cũng có thể nguôi ngoai dễ dàng được. Mà chẳng hiểu sao, tao cảm giác tâm trạng mình đỡ hơn nhiều khi đọc những thứ mày viết, chắc là có sự đồng cảm hả ta, haha. Nghĩ lại cũng 3 năm rồi chứ ít gì. Ủa mà, lâu quá sao không viết, viết đi tao đọc" - A, 2023

Trên đây là hai trong số trộm vía nhiều chia sẻ mình nhận được từ những người xung quanh mình, những người đọc blog trong cự ly tiếp xúc gần. Mình gọi đây là những lần Aspirin có tác dụng. Cũng nhờ những dòng tin hay những lời nói này mà mình có động lực để viết tiếp, vẫn tiếp tục muốn đồng hành trong những nỗi buồn, những lúc một mình của mọi người dưới danh nghĩa Aspirin. Bên cạnh đó, cảm ơn mọi người vì đã chọn ở lại, vẫn lâu lâu vào nghía cái blog mà tần suất viết bài còn chậm hơn Justatee ra nhạc =)) Trân trọng tất cả những sự quan tâm và đồng hành này, sincerely. 


Tuy vậy, cũng có những lần Aspirin vô tác dụng. 

Mình nghĩ sẽ ngớ ngẩn lắm nếu như nói những gì mình khuyên mọi người, những chuyện mình bảo mình vượt qua được, những động lực tích cực mình vẽ ra lại là bề nổi của tảng băng chìm. Bề chìm là những lần mình khóc đến mệt người vì những câu chuyện cũ, những chuyện đúng ra mình không nên giữ đến thời điểm này. Hay những lúc tâm trạng bị chùn lại vì yếu tố ngoại cảnh tác động như cơn mưa đầu hè, cảnh hoàng hôn yên bình như nó vẫn-luôn-từng cách đây vài năm về trước, hay Soundcloud tự động nhảy sang một bài hát đã lâu rồi mình không nghe, sau một sự kiện nào đó và sự vắng bóng của ai đó trong cuộc sống mình. 

Có một dạo, mình rất thích đi xem phim một mình. Khoảng thời gian đó mình có lớp tan lúc 6g chiều, xong sẽ kiếm gì đó ăn cho no bụng, vừa ăn vừa lướt xem lịch chiếu của DCine Mạc Đĩnh Chi, xem qua loa vài reviews rồi pick lẹ phim nào có khung giờ vừa kịp để chạy từ Q7 ra Q1, trừ các khoản kẹt xe các kiểu nữa. Đợt đó mình xem được nhiều phim hay lắm, cũng có bộ hơi khóc vì tiếc tiền vé lẫn tiền xăng nhưng chung quy mình cảm nhận được sự healing trong khoảng thời gian trống trải đó. Mình nhận ra là thói quen xem phim cũng hay hay, chí ít là nó giúp mình tạm thời quên những vấn đề, những nghĩ suy hiện tại của bản thân do bận sống cuộc đời nhân vật trong bộ phim =)). Nhân tiện mình cũng đang tìm một vài phim hay để xem vào đợt sem break này nên ai có phim gì hay ho thì recommend mình zí :3 xie xie <3



Gần đây, mình mệt mỏi vì những định hướng cuộc đời, vì những thứ khẳng định mình là ai, vượt lên trên một tấm thẻ căn cước định danh đơn thuần. Mình chạy theo những thứ mình tin là sẽ làm người khác phải trầm trồ nếu mình đạt được điều đó, nhưng cũng không ít lần trong số đó mình vấp ngã. Rồi vòng lặp hoài nghi về bản thân, thất vọng, trầm cảm lại xuất hiện. Những triệu chứng mà không một viên Aspirin nào có thể giải toả được giúp mình trong khoảng thời gian khủng hoảng đó. Mình từng nghĩ phải chi mình làm được những gì mình khuyên nhủ người khác thì hay biết mấy =)) you know, said is easier than done, always. À mà, hi vọng mọi người vẫn tin vào những gì mình khuyên trong các blogs trước, chỉ là mình không áp dụng nó vào những vấn đề của mình thôi chứ không có nghĩa là nó không có tác dụng :D oopsie toàn những lời khuyên vàng đúc kết trong 20 năm trải nghiệm cuộc sống của tui đoá nhaa.


Một ngày nắng đẹp ở Chuyên Bến Tre

Hơi lạc đề xíu nhưng mà tự dưng nhìn lứa 2005 ra trường mà giật mình vì thời gian trôi nhanh, mới ngày nào mình còn ráng thức đến 1-2g sáng để viết kịp bài "Tuyển sinh" để nhắn nhủ lứa 2004 thi vào lớp 10 mà giờ mấy bạn nhỏ cũng ra trường được 1 năm rồi =)). Mình thì mốt về trường không còn quen ai, chỉ còn các thầy cô năm nào là nhớ mang máng về đứa lớp phó học tập mà cúp học nhiều đến mức không đếm nổi thôi =)). Rồi cũng sẽ đến lúc một nơi nào đó không còn giữ thứ gì thuộc về bạn nữa, chỉ có bạn là giữ những ký ức về nơi đó trong hoài niệm đẹp mà thôi. Mình nhớ một CBT là động lực để mình cày ngày cày đêm không dám ngủ để thi vào, nhớ sân trường rợp nắng vào những ngày cuối xuân chuyển mình sang hạ, và nhớ cả những ly mì siêu ngon mà gần đến ra chơi là phải chạy như bay xuống căn tin để kịp giành những ly đầu tiên. Hơn cả, là nhớ những con người đã từng ở đó. Năm tháng đó, trên dãy hành lang khối Anh, có một người cố tình đi chậm để đợi một người. Có một người cứ mãi đi sau một ai đó, đã từng ước gì quay đầu lại khi nghe tiếng "Ê" thì chắc đã có thêm một lần đi cùng nhau. "Đi cái gì mà nhanh quá dịiii, hỏng nghe người ta kêu hả, đã cố tình muốn đi về chung rồi -.-". 

Tui: "Đố mày chứ bây giờ tao đang rất buồn ngủ và vẫn chưa làm xong bài toán thì mày nghĩ tao nên ngủ hay giải toán :D" 
Bạn: "Thôi đừng ngủ, ở lại nhắn tin với tao đi" 
hay quá ^^ nhờ zậy mà xém mất gốc hình không gian luôn. Nói chứ, miss those days and those people. 

Thật lòng mà nói, những ký ức tươi đẹp của những năm tháng đó mình chọn giữ lại đều trở thành những viên Aspirin cho tâm hồn mình. Cuộc sống đại học, chặng đường của người trưởng thành làm mình mệt mỏi khiến mình nhớ đến những điều đẹp đẽ mình từng có ở CBT, những thứ khiến mình mỉm cười mỗi khi nhớ lại. 

Chuyên Bến Tre vẫn sẽ luôn đẹp như thế, kỷ niệm về ngôi trường này cũng vậy, kể cả khi những người của năm tháng đó đã rời đi. Có một điều chắc chắn rằng mỗi tụi mình, sau khi rời CBT đều tiếp tục phát triển và bước tiếp đầy tự tin cho chặng đường mình đã chọn. Mình sẽ tiếp tục làm một cô sinh viên theo đuổi những giải thưởng, kiến thức và kỹ năng về Kinh doanh - Kinh tế; một Kim Ngân luôn tràn đầy nhiệt huyết, hoài bão; và cuối cùng, là một Aspirin tiếp tục trải lòng mình qua những bài blogs với mong muốn lắng nghe và chữa lành một ai đó ngoài kia. 

Trừ những lần không có tác dụng (với mình), thì mình tin cái blog này vẫn là một real dose of Aspirin cho những người vẫn còn loay hoay với vài vết thương lòng cũ kỹ hay giấu cho mình những nỗi lo, muộn phiền trong cuộc sống hiện tại. Ngay cả khi cuộc sống bạn đang rất ổn thì yup, a pill of Aspirin still does not affect too much đâu ha, lol cái gì nhiều quá cũng không tốt nên đừng lạm dụng quá là đượt haha. Cuối cùng là, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong chặng đường hơn 4 năm vừa qua :3 that means a lot to me á ^^ Stay strong and stay safe nhen <3. Peace! 

Your Aspirin. 

Bến Tre, 03/06/2023
01:44' 





Nhận xét

Bài đăng phổ biến