Chronophobia
Fact: chúng ta đang gần với 2028 hơn là 2018. đúng vậy, hơn 3 năm nữa thôi là đã 10 năm kể từ 2018, vậy nên hãy chấp nhận sự thật đi, mọi thứ thật sự đã qua rồi...
Nobody warns you how quickly you go from 18 to 25.
Mình giật mình khi đọc quote đầu tiên, và lặng người mất vài giây khi lướt thấy quote thứ hai.
"Chết tiệt, thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ".
Chà, lâu quá không gặp, nhìn lại đã 1 năm 5 tháng kể từ ngày viết bài blog cuối, hi vọng bạn đã có một khoảng thời gian thật đẹp, được cuộc đời đối xử thật dịu dàng, và đang đọc bài viết này với tâm trạng thật bình yên ♡.
Chuyện là hôm nay Facebook nhắc lại kỷ niệm về story một đứa nhóc 10 Anh Chuyên Bến Tre than thở chứng Alzheimer tuổi trẻ, dẫn chứng bằng việc quên mang máy tính cho tiết toán, quên mang vợt cầu lông cho tiết thể dục =)). Chuyện chẳng có gì đáng nói khi mình thấy remind timeline là "6 years ago"; đồng nghĩa, nếu có một đứa trẻ sơ sinh cùng thời điểm đó, thì đến bây giờ đứa bé ấy đã vào học kỳ I lớp 1, trong khi những suy nghĩ tự thấy bản thân ngớ ngẩn trên con đường đến trường vào buổi sáng hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn như thể chỉ vừa xảy ra cách đây vài tuần. Bàn ra một chút thì mình đã từng rất sợ sau này sẽ mắc chứng Alzheimer do ông nội mình đã từng không may mắc phải căn bệnh có yếu tố di truyền này. Một dạo lướt thấy clip Tiktok một chị gái chăm sóc người mẹ bị Alzheimer đến mức quên cả người đang chăm sóc bà là con gái mình, và mình nghĩ đó là hình phạt tệ nhất mà ông Trời giáng xuống cho con người. "Làm sao có thể tồn tại với ngăn ký ức trống rỗng, và mức độ nhận thức kèm kỉ niệm cùng một ai đó gắn bó hàng tá năm trời trở về mức gần bằng 0 được nhỉ?" - câu hỏi hiện lên vào một khuya tháng 8 sau khi lướt xem hơn 12 clips trên kênh chị ấy. Và với một đứa mang 1000TB bộ nhớ lưu trữ kỉ niệm của gần như tất cả những người đi ngang cuộc đời như mình, thì mình chẳng dám nghĩ đến ngày mà bộ nhớ ấy bị hỏng 1 vi mạch, rồi về lại số 0, lúc đó chắc phải nhờ những bộ nhớ đệm khác như nhật ký, google photos, những tin nhắn hội thoại xàm xí mấn để gợi nhớ lại how close we were in each other's life quá =)). Nhưng mà, mình hi vọng trộm vía mình sẽ không bị như vậy, vì đó giờ mình vẫn tự tin mình có trí nhớ siêu tốt, có những chuyện đã xảy ra chắc được gần 10 năm, nhưng mình vẫn có thể kể lại chính xác từng chi tiết về ngữ cảnh, lời thoại, hay suy nghĩ trong đầu mình lúc đó, đến nỗi bạn bè mình hay bảo "Trời má ơi =)) tao lạy mày, chuyện xưa như trái đất mà cũng nhớ được, đỉnh thiệt", haha hi vọng 60 năm nữa mình cũng được nghe những câu đại loại vậy. Việc ghi nhớ những lời nói, hành động đẹp mà mình vẫn luôn biết ơn vì đã nhận được đã luôn là động lực để mình bước tiếp, nuôi dưỡng tâm hồn mình, hoàn thành những lời hứa, dự định mình từng đặt ra, và sống đúng với những lời khen, lời tán dương, những tính từ tốt đẹp mở đầu bằng câu "Kim Ngân trong mắt tao là ..."; mình biết ơn thật nhiều. Nhưng song song đó, cũng là những thứ níu chân mình lại để khao khát được mượn Cỗ máy thời gian của Doraemon trở về những năm tháng ấy, chẳng để sửa điều gì cả, chỉ là muốn sống lại những khoảnh khắc ấy lần hai, nghe một vài thanh âm, giọng nói lần nữa.
Chắc là mình vẫn chưa sẵn sàng bước vào thế giới của người trưởng thành, nhỉ.
Nhớ lại những ngày đầu học kỳ I lớp 11 mình từng ước thời gian trôi thật nhanh vì hầu như môn nào lúc đó cũng khó từ Hoá, Toán, đến Tin học, cộng thêm việc stressed luyện thi HSGQG càng làm mình ước gì năm lớp 11 trôi đi nhanh để mình mau thoát ra cái mớ hỗn độn này. Và ông Trời rất biết trêu ngươi khi kéo dài đến tận Tháng 7/2020 do dịch Covid-19 bùng phát. Học kỳ II lớp 12 là lần tiếp theo mình cảm thấy thời gian trôi chậm một cách không cần thiết do mình đối mặt với vài chuyện không vui, và việc kết thúc năm học, tốt nghiệp cấp III là cách duy nhất để mình vui vẻ hơn, ít nhất là vơi đi những cảm xúc tiêu cực. Nghĩ lại thì vào những lúc đó, mình từng nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong khoảng thời gian này mãi mãi bởi suy nghĩ cần-kết-thúc chạy nhanh hơn với sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ. Nhưng rồi nhìn lại thì nỗi sợ lớp 11 đã là 5 năm trước, còn mình cũng đã tốt nghiệp cấp III được hơn 3 năm. Những bực tức về thời gian trôi chậm đã được giải toả, vậy mà lâu lâu mình vẫn nghĩ nếu được chọn quay về khoảng thời gian đó đối mặt với một đống công thức Hoá, Toán, Tin hay tiếp tục làm người lớn ở hiện tại thì trong tâm khảm mình vẫn hiện lên những dòng tin nhắn hỏi cách viết code C++ từ cô bạn cùng bàn năm ấy hơn là những file Excel còn đang mở dang dở và 1001 cuộc họp được xếp sẵn đến tháng 12.
Và cũng đã có rất nhiều khoảnh khắc mình ước gì thời gian đừng trôi nữa.
Một tối cuối tháng 12/2021 mình lên sân thượng để ngắm đường sá, sống chậm lại, hít thở nhiều hơn sau 2 tháng đầu tiên lên Sài Gòn nhộn nhịp. Mình bất giác nhớ lại buổi sáng cách đó 1 năm 9 tháng, mình cũng đứng chỗ đó, nhìn sang hướng bệnh viện NĐC, rồi nhìn lên trời để ước nguyện cho một kỳ tích xuất hiện, tiếc là không thành; kể từ ngày đó, mỗi đêm đến mình lại sợ ngày mới, mình rồi sẽ lại lớn hơn một vì tinh tú nhỏ một chút, bỏ lại vì tinh tú ấy ở mãi 2020. "Lại sắp lớn hơn mày 1 tuổi rồi" - tối tháng 12/2021. Rồi mình dần không thích Tết nữa, vì mình sợ tính công thức Năm hiện tại - Năm sinh ba mẹ = Một con số mà con của những người ở tuổi này phần lớn đều hơn mình đến cả 10+ tuổi. "Vì số lần gặp gỡ cuộc đời luôn là phép trừ", chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến tuổi tác tỉ lệ nghịch với sức khoẻ, và Tết là chiếc thang cuốn hai chiều đưa Tuổi đi lên, và dẫn Sức khoẻ đi xuống. Rồi kể từ khi đi làm, mình lại quý cuối tuần hơn bao giờ hết, "ước gì được sống mãi trong ngày thứ 7" là suy nghĩ tồn tại 10 lần tương đương 10 tuần đi làm của mình =))) (nói vậy chứ tui vẫn làm chăm chỉ à nhen ^^). Ừm, chỉ là bây giờ mình mong thời gian trôi chậm hơn là nhanh, vì những thứ mình muốn giữ chỉ có thể tốt đẹp và bình an nếu không bị thời gian tìm đến.
Chẳng thích cuộc sống người trưởng thành, nhưng những lúc suy nghĩ tiêu cực như vậy tìm đến thì não mình lại playback lời nói của Pháp Kiều trong ATSH lúc phải chọn bài Hào Quang: "Giờ biết làm gì được nữa bây giờ, chỉ có cách là biến cái mình không thích thành thứ người khác thích và mình cũng thích nó luôn" =))) ban đầu nghe vui vui mà nghĩ lại thấy cũng hay và đúng thiệt Hào Quang là top những bài được đánh giá cao và viral nhất chương trình còn gì há há :D quá đỉnhhh. Hi vọng mình sẽ sớm làm được điều đó, và bạn cũng vậy nhen ^^.
Thời gian mang những điều ngọt ngào và tốt đẹp đến thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian hoàn toàn có quyền mang những điều tốt đẹp ấy đi, theo duyên số và theo ý trời. Mình rất tò mò không biết giữa dòng chảy thời gian hiện tại, bạn vẫn đang hài lòng hay có nuối tiếc điều gì không? Dù câu trả lời là gì thì vẫn hi vọng bạn mình sẽ can trường bước tiếp, thời gian chắc chắn sẽ tiếp tục trôi, chỉ là lựa chọn sống can đảm và hết mình từng phút giây mới khiến một khoảnh khắc lâu sau đó nhìn lại ta mới có thể tự hào vì mình đã chèo xuồng nghệ thuật thành công trên con thác thời gian ^^.
Thời gian sẽ lấy đi một vài người quan trọng khỏi cuộc đời bạn, nhưng chắc chắn rồi bạn sẽ ổn. Vô tình đọc được những dòng này hay quoá nên để đây nhen, in case you need:
"Hẹn gặp lại nhau vào mùa hoa nở" là một lời nói dối.
Hoa vẫn luôn nở, nhưng chẳng còn chúng ta.
Những năm tháng đã cũ trải dài trong tiềm thức, thỉnh thoảng vì vài vật nhỏ hay khung cảnh vô tri mà gợi về ký ức. Một thời có nhau bên cạnh, cùng cười đùa vui vẻ, cùng ngắm mặt trời trên cao dần ngả về xế chiều. Chúng ta cũng từng có một thời hồn nhiên như thế. Dẫu sau này đã biến mất như chưa từng diễn ra.
Có những người đã đi rất xa, xa khỏi cuộc đời đầy ngang trái của mình. Họ về những nẻo đường khác nhau, không hẹn cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Câu nói "có duyên gặp lại" vốn không còn ý nghĩa nữa.
Mình đã dần dần làm quen được với cuộc sống một mình. Suốt nhiều năm mình luôn mong mỏi và hướng ra bên ngoài. Cho đi sự nhiệt thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gắn thêm chút hy vọng rằng chân thành sẽ đổi lấy được chân thành. Nhưng sóng gió đi qua gần vài năm, quay đầu nhìn lại, mình lại phải loay hoay tìm lại chính mình đã mất. Ngoài ra chẳng có ai nữa.
Mình bị bỏ rơi giữa đại ngàn hùng vĩ, bỏ lại sau lưng những câu chuyện lưng chừng và những tâm tư bị bỏ lỡ.
Mình đã mất nhiều thời gian đau đớn và dằn vặt để tìm cách chấp nhận và vượt qua. Suy cho cùng ta đều có thể sống hạnh phúc, chỉ cần buông bỏ niềm đau mà thôi.
Chưa bao giờ mình nghĩ sự chia ly lại mang đến những bài học lớn lao như thế. Chúng khiến mình nhận ra thế giới được vận hành như thế nào. Làm cách nào để sống tiếp mà không phải rơi nước mắt xuyên suốt một chặng đường.
Hi vọng sẽ có khoảnh khắc nào đó mình giật mình vì thời gian trôi nhanh và thốt ra câu nói "Trời, cái blog này duy trì được 10 năm rồi :D đỉnh dữ tui ơi" kaka
Còn bạn, nhớ giữ sức khoẻ, và hạnh phúc nhennnn 💋
*Chronophobia: sự lo lắng cho khoảng thời gian đã trôi qua
Thương chị thật nhiều, mong chị sẽ mai giữ vững năng lực siêu trí nhớ để nhớ được những điều super tốt đẹp đã từng xảy đến với chị ♡♡♡ nho chị 🦅 ơi.
Trả lờiXóaĐọc bài blog của chị mà em thấy như chị vẫn đang trực tiếp tâm sự, kể chuyện với em như những năm cấp 3. Em cũng thấy như em đang đọc những lời mà bản thân luôn muốn viết nhưng chưa thể viết được. Tuy hiện giờ mình không còn nói chuyện nhiều nữa nhưng cứ blog của chị có thông tin gì mới là em vào đọc luôn tay hà ha ha, như là một cách em có thể liên hệ được với chị và catch up khi có gặp lại vậy. Nói thiệt em nhớ chị ghê dậy đó.
Hy vọng ngày nào đó mình gặp lại, chúng mình sẽ ô hô hô, biết nhau tới mức đạt được tình bạn kim cương luôn 💎💎💎.
He he, em cũng hy vọng chị vẫn sẽ luôn mạnh mẽ, vững vàng, vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, chân cứng đá mềm để tiếp tục bước đến tương lai nhóooo. Love you a lot.
Keke always got your back ❤️ Love u more than a lot ^^
XóaBài viết thật sự rất hay <3
Trả lờiXóaThời gian chỉ làm cho tất cả bị phủ một lớp bụi mờ, thỉnh thoảng cũng sẽ có gió thổi qua. Nó chỉ giúp ta quen dần với nỗi đau. Vinh cứ nói mình đã để mất nhiều điều, mất thêm một vài cái nữa thì có làm sao. Nhưng có những người vẫn sẽ luôn đứng đó, kiên nhẫn dịu dàng bảo: đừng để mất đi họ cho dù sao đi nữa.
Mong rằng Ngân có thể luôn kiên cường, tin vào lựa chọn của bản thân mình, nửa đời sau có thể tươi cười bước qua. Tin vào bản thân không phải là đưa ra những gì mình đã và đang có: bằng cấp, công việc, tiền bạc, người yêu. Mà là kể cả khi những điều ấy mất đi. Vinh tin rằng hành trình trải nghiệm ở đời là trọn vẹn và mất để lại có.
Xin nhớ giữ gìn sức khỏe, rất mong chờ những bài viết tiếp theo của Ngân <3